uồn trông đến thảm thương. “ Anh sẽ không sao mà. Phải không?” nó cứ hỏi anh như vậy
suốt cả đêm hôm qua. Mắt nó thâm quầng do không ngủ. Một giọt nước mắt
lại rơi ra. Nó nhanh tay dụi đi. Nhỡ lúc anh tỉnh lại thấy nó khóc thì
làm sao. Nó khẽ đặt bàn tay anh xuống. Đứng lên đi vào nhà tắm. Cần tỉnh táo 1 chút. Lúc quay ra tay anh bắt đầu động đậy. Nó vui mừng chạy ra
tìm bác sĩ.
- Bác sĩ! Bác sĩ.
- Có chuyện j vậy?_ Vị bác sĩ trẻ hôm qua xuất hiện
- Anh ấy đã tỉnh lại rồi anh mau vào xem đi_ Nó vui mừng cươif toe toét nói.
Vị bác sĩ ko nói j gật đầu đi vào. Lúc sau khi kiểm tra kĩ càng anh quay qua nói với nó:
- Bệnh nhân ko có vấn đề j. Nghỉ ngơi them 1 vài ngày nữa là có thể xuất viện.
- Vâng cảm ơn bác sĩ._ Nó cúi đầu.
- Không có j đó là trách nhiệm của chúng tôi._ Anh mỉm cười rồi đi ra.
Nó tiễn anh ra tận cửa. Xong quay lại đi nhanh đến giường bệnh. Ôm chầm lấy anh.
- Này cô! Không wen biết sao dám ôm tôi?_ Anh nghệch mặt hỏi.
- Xưa rồi anh ơi! Đưng có diễn 3 cái trò mất trí đó nữa. Em đọc truyện
chán rồi_ Nó vẫn ko bỏ anh ra mà nói bằng cái giọng chán nản.
- Tôi ko biết cô_ Anh vẫn rắn giọng nói.
- Thật ko biết?_ Lần này nó đã ngồi dậy.
- Thật_ Anh gật gật cái đầu.
- Được. Vậy để tôi đj gọi bác sĩ.
Nó bình thản đứng dậy. Nhưng vừa đi đựoc vài bước thì đã có bàn tay giữ nó lại. Biết ngay mà anh chỉ thíc trrêu nó thôi. Nó quay lại lườm anh 1
cái rách áo. Anh chỉ toe toét cười. Nó hếch mũi:
- Bỏ tay ra em đi mua cháo nào. Chắc anh cũng đói lắm rồi nhỉ?
Anh gật gật cái đầu bỏ tay nó ra. Nó hừ nhẹ 1 cái rồi nói:
- Đấy bảo bỏ cái là bỏ luôn. Anh coi trọng đồ ăn còn hơn cả em. Thôi bé ngoan nằm yên nhé. Chị đi mua thức ăn.
Anh nhíu mày thốt ra câu:
- Em thật là hư ah.
Nó không nói j lè lưỡi lêu anh rồi chạy ra.
- Nhớ trông chừng cẩn thận. Không đc cho bất cứ ai vào. Nếu là y tá thì phải có 1 người theo sau nghe ko?
Tên vệ sĩ gật đầu nó ms yên tâm bước đi. Kể từ sự việc hôm qua. Nó đã gọi
mấy người vệ sĩ đến để canh anh. An toàn vẫn là trên hết.. Nó cần giải
quyết nhanh chuyện này. Trở về Việt Nam vẫn là an toàn nhất. Nghĩ vậy
bước chân nó vô thức đi nhanh hơn. Xuống căng tin bệnh viện. Nó tranh
thủ làm suất cơm. Nhịn từ tôis hwa cũng hơi đói rồi. Phải bổ sung năng
lượng thôi. Có thực ms vực đựoc đạo mà
- Cho tôi xuất cháo ngao. Xin gửi tiền.
Cầm cái cà men cháo. Nó bước đi. Đầu ngã rẽ thấy có hai kẻ khả ghi. Nó nhíu mày. Bị phát hiện hai kẻ kia liền chạy đi. Nó chạy theo. Ra sân sau của viện. Không thấy chúng đâu. Nó ngó quanh. Bất chợt một chiếc khăn chụp
vào mặt nó. Cà men cháo rơi xuống bắn tung toé. Nó huých cùi trỏ vê phía sau thoát khỏi cái khăn:
- Các người là ai?
Tên đầu sỏ im lặng. Giơ tay phất 1 cái. Tụi đàn em hiểu ý xông lên. Nó cũng tiếp
trận. Sau 1 phút sơ hở. Nó bị 1 tên chụp lén thuốc mơ. Mí mắt nặg trĩu
thế là nó ngất xỉu.
- Đưa nó đi. Nhanh lên kẻo bị phát hiện.
Tên đầu sỏ ra lệnh. Lũ đàn em lập tức xâu vào đưa nó lên xe. Ở cách đó
không xa trên cây nhãn của bệnh viện. 1 cô gái cầm quả chuối lập tức
nhét nốt miếng còn lại vào miệng rồi nhảy xuốg. Trông cô chả khác j con
khỉ. Chạy theo lũ kia cô lập tức lên chiếc xe màu vàng choé và bám theo
chúng.
- Đã bị phát hiện._ Cô cười thíc thú.
*** Lại một nhân vật ms xuất hiện. Các mem đoán thử xem đó là ai nhé. - Lên nhanh! Mất dấu chúng ta đạp chết mi đấy_ Đại tỉ khỉ-chuối nói với tên cũng giống khỉ ở bên cạnh.
- Từ từ nào. Bà cứ thế là ống chề đấy._ Tên giống khỉ nhăn răng cười bật lại.
- Này thì ống chề_ Bà chị khỉ- chuối ko biết kiếm đâu ra quả chày phang
thẳng vào đầu tên giống khỉ kia ko thương tiếc. Xong lại hồn nhiên bật
nhạc lên. Vừa lái vừa hát lại còn rung đùi nhìn rất là hề. Khiến cho
người đi đưòng tưởng hai người này bị điên.
Mẹ mua em con heo đất. I’ o I’ o
Mẹ mua em con heo đất í ò í o
Ngày hôm nay em vui lắm,
Cầm heo trên tay em ngắm
í ò í o ….
Làm sao cho heo mau lớn,
Làm sao cho heo mau lớn,
í o i ò ….
Tên giống khỉ vừa tỉnh được chút lại lăn ra bất tỉnh nhân sự. Bà chị khỉ
chuối này rất thích chơi nổi. Lớn tồ rồi còn đi hát bài hát của các bé.
Thật là không chịu nổi. Chiếc xe đen đằng trước cứ đi mà không hề nghi
ngờ rằng đằng sau có kẻ bám đuôi. Chúng rẽ vào một cái ngõ nhỏ nhiều
cây. Có vẻ đây là đường dẫn vào rừng. Chiếc xe đằng sau cũng thế mà đi
theo nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định để không bị phát hiện. Tên
khỉ đã tỉnh. Hắn lập tức lien lạc với lũ đàn em. Phải ra tay nhanh kẻo
không kịp mất. Chiếc xe kia lại tiếp tục rẽ tiếp. Thật là ngoằn nghèo
quá đi mất. Bà cô khỉ chuối nhăn mặt nhíu mày thắc mắc với tên ngồi
cạnh:
- Sao lũ bắt cóc cứ thích đưa con tin vào đây thế nhỉ? Vào
đây chỉ tổ muỗi đốt với rắn cắn. Hix_ Bà chị vừa nói vừa đập muỗi bôm
bốp.
- Hehe. Chị đã nghe món muỗi rang chưa?_ Tên khỉ hỏi. Bà chị này lập tức lắc đầu._ Trời! Đây là món đặc sản đó. Chị cứ đập nhiều vào xong để vào đây nè._ Hắn giơ chiếc túi ra_ Chốc về bảo đầu bếp họ làm
cho. Ngon tuyệt vời luôn.
- Thật hả?_ Bà chị quay sang hỏi.
- Thật. ăn xong bảo đảm chị
