
Mặc dù đang nằm trên chiếc giường theo phong cách châu
u cực kì xa hoa này, lại còn lăn qua lăn lại mấy tháng nay rồi mà Thời Tiêu
thỉnh thoảng vẫn không dám tin vào cảm giác chân thực này.
Tấm rèm cửa khẽ rũ xuống, ánh mặt trời chiều thu nhẹ
nhàng hắt qua rèm vào trong nhà, khiến cho tất cả những đồ vật đắt tiền đều
được phủ một lớp ánh sáng mê hoặc, đẹp và mơ hồ tựa như đang trong cõi mộng.
Trong bức ảnh rất to treo trên tường đối diện là hình
ảnh một nam một nữ, ăn mặc hết sức “ra dáng”, khóe môi khẽ mỉm cười. Người đàn
ông thì lịch lãm, tuấn tú, người phụ nữ thì dịu dàng, thuần khiết, trông vô
cùng xứng lứa vừa đôi tạo cho không gian càng thêm lãng mạn.
Thời Tiêu uể oải dựa vào cái gối sau lưng, chu môi,
cảm giác toàn thân đau nhức, bỗng trừng mắt với người đàn ông trong bức ảnh đối
diện, thầm nhủ: Đúng là đồ cầm thú, cầm thú! Thế là mình đã lấy một kẻ cầm thú
được cả tháng trời rồi, hơn nữa ngày nào cũng bị tên cầm thú ấy ức hiếp từ
trong ra ngoài đến N lần.
Sở dĩ gọi là “cầm thú” chính là bởi vì anh ta chưa bao
giờ để mắt đến ai.
Thời Tiêu xoa xoa cơ thể đau nhức đến tê dại của mình,
cứ như thể đó sắp không còn là cái lưng của mình nữa. Thời Tiêu chửi thầm vô số
lần, tay chống vào cằm, mơ hồ nhớ lại diễn tiến của câu chuyện. Hình như chỉ
hơn một tháng trước, bản thân mình vẫn còn là một cô gái nhà lành ngây thơ
trong sáng, mặc dù mỗi lần nói về điểm này, đứa bạn nối khố là Quyên Tử thường
xuyên nôn ọe không biết bao nhiêu lần.
(Quyên Tử: “Xí! Bà con cô bác đừng tin vào cái mặt
ngây thơ, đần độn của cô ta, đấy chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc của một người đàn
bà tầm thường, độc miệng. Ưm ưm… Tiêu Tử chết tiệt, cậu lấy cái gì bịt miệng tớ
thế hả? Sao mà hôi thế này? “ Thời Tiêu cười hả hê: “Tất của cậu đấy, tự sản
xuất tự dùng, rất bảo vệ môi trường! A ha ha ha!”
Quay lại chuyện chính, ngày cuối tuần của một tháng
trước, ánh mặt trời bên ngoài rạng rỡ, tiếng chim líu lo trên cành, Thời Tiêu
lại ngồi trong quán cà phê của một khách sạn năm sao phía đông thành phố, lắng
nghe người đàn ông ngồi trước mặt thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng lại liếc
mình bằng đôi mắt giống hệt như hai hạt vừng.
Thời Tiêu đã nghĩ muốn lấy cái gương nhỏ trong túi ra
soi đến cả trăm lần, xem xem mặt mình có đột nhiên biến dạng hay không. Người
ngoài trông vào chắc sẽ nghĩ cô có duyên với “đậu xanh”[1'>, nếu không tại sao
khi đối diện với anh, anh lại nhìn cô một cách thân thiết như thế.
Thời Tiêu nhiều lần muốn nhắm mắt cho qua, nhưng chẳng
may ngay trên đầu cô là một chiếc đèn chùm pha lê, thứ ánh sáng chói lòa ấy
thậm chí còn khiến cho những “hạt đậu” thanh xuân đẹp đẽ trên mặt anh ta càng
thêm hiện rõ.
Thời Tiêu nghĩ trước khi đi có nên đến trước quầy phục
vụ, đưa ra một ý kiến mang tính xây dựng hay không, nhưng đó là có đôi khi, ánh
đèn mờ ảo một chút, khoảng cách xa xa một chút mới khiến cho cô cảm nhận về cái
đẹp được nảy sinh.
Ngón tay của Thời Tiêu siết chặt lấy cái thìa bằng
bạc, quấy đều cốc cà phê bằng sứ, lại còn phải thỉnh thoảng ậm ừ đáp lời: “Ồ,
thật à?”, “Thế sao”, đại loại mấy câu hết sức vô nghĩa như vậy, trong lòng liên
tục thở dài: Thật không biết dì hai, đồng nghiệp, chị gái và em gái hàng xóm
“moi” đâu ra “cực phẩm” này.
Thời Tiêu nhìn người đàn ông ngồi đối diện, nhất thời
hoài nghi không biết anh ta có phải là một “nhân yêu”[2'> đã vượt biên từ Thái
Lan sang đây hay không, bởi vì tướng mạo xấu xí nên đành phải chạy đến Trung
Quốc kiếm miếng ăn.
Thời Tiêu cúi đầu nhìn đồng hồ trên cánh tay, đã chịu
đựng anh ta đến cả tiếng đồng hồ, đã thế đối phương vẫn còn thao thao bất
tuyệt, thời gian cứ như thế kéo dài đến vô tận.
Thời Tiêu nhủ thầm, nếu như phát huy miệng lưỡi của
mình, xử lý gã đàn ông này xong xuôi, về nhà liệu mẹ có xử lý cô không?
Cân nhắc mất khoảng năm phút, cảm thấy cho dù có bị mẹ
xử lý, cũng còn hơn là phải ngồi đây tội.
Gã đàn ông ngồi đối diện vẫn không phát hiện ra sự bất
thường của cô, có lẽ là cảm thấy mình đang thao thao bất tuyệt nên đành chấm
dứt cuộc “diễn thuyết” dài đến năm trăm năm kia để bắt đầu nói đến những vấn đề
chính. Thế là anh ta ngẩng đầu lên hỏi:
- Cô Thời này, lương của cô bây giờ là bao nhiêu tiền
thưởng, đãi ngộ thế nào…?
“Kieng”, chiếc thìa trên tay Thời Tiêu rơi xuống cốc
cà phê. Cô cúi đầu giây lát rồi ngẩng đầu lên, thành thật trả lời:
- Tháng trước thiếu 9 hào thì đủ 1158 tệ, đấy là còn
bao gồm cả tiền hỗ trợ công tác. Tháng này có lẽ càng ít hơn đấy!
Nói thế là đủ tường tận rồi chứ hả?
Anh ta im lặng hồi lâu rồi mới gượng gạo nói:
- Chẳng phải mọi người đều nói nhân viên công chức các
cô lương cao lắm mà, sao chỉ có ngần ấy thôi?
Thời Tiêu cười tinh quái:
- Người giới thiệu không nói với anh rằng tôi thực ra
chỉ là một nhân viên quèn, lại chỉ là một nhân viên quản lý kế hoạch hóa gia
đình, chẳng có màu mè gì, đương nhiên chẳng thể bì với người khác được.
Gã ta rõ ràng có vẻ bất mãn, nhưng đôi mắt to bằng con
tép kia vẫn liếc cô vài cái, chắc là vì cảm thấy ngoại hình của Thời Tiêu cũng
b