
anh của Thời
Tiêu, Diệp Trì vẫn cảm thấy trong lòng sảng khoái cực kì. Trong thời gian đợi
đèn đỏ, Diệp Trì một tay cầm vô lăng,
- Vợ à, em quên hôm nay là ngày gì rồi à?
Trong lòng Thời Tiêu chỉ nhớ đến mỗi con trai, vừa
nghe Diệp Trì nhắc liền ngẩn ra: “Ngày gì?”
Diệp Trì thở dài:
- Vợ à, em không yêu anh à?
Thời Tiêu mặt đỏ bừng, người đàn ông này mặc dù ngang
ngược nhưng đôi khi lại cực kì trẻ con, kể từ khi co mở miệng nói em yêu anh,
thì lần nào anh cũng muốn nghe, nghe đến không chán, còn cô thì nói đến chán cả
miệng rồi.
Nhất là lúc ở trên giường, trong khi đang cao trào,
anh cứ bắt cô phải nói đi nói lại câu ấy, nếu không chịu nói kết cục sẽ là…
Đến nỗi mà giờ cứ nghe từ này, Thời Tiêu lại không tự
chủ được nghĩ ngay đến chuyện khác. Cô lườm Diệp Trì một cái, không mặt đỏ
bừng. Diệp Trì nhìn thấy liền vươn người ra định hôn lên môi cô nhưng xe đằng
sau đã bấm còi inh ỏi, cắt ngang hành động của Diệp Trì.
Nói chung không có sự phá quấy của thằng nhóc, mấy
ngày nay, vợ đều là của anh, chẳng việc gì phải gấp gáp.
Vừa rẽ vào khúc ngoặt, Thời Tiêu đã quên ngay việc ban
nãy, ánh mắt lướt ra bên ngoài, khe khẽ thốt lên:
- Ôi, đẹp quá! Diệp Trì, bên này đẹp quá!
Diệp Trì nới lỏng cà vạt, nhếch môi cười.
- Anh nhìn đi, biển bên đó xanh biếc, gần như nối liền
với bầu trời, trong thật đấy! Diệp Trì, cảnh tượng ở đây giống hệt như cảnh ở
Tam Á chúng ta từng đi nhỉ!
Ánh mắt Diệp Trì như dịu xuống:
- Hóa ra em vẫn còn nhớ à, anh tưởng là em đã quên rồi
chứ!
Lúc này Thời Tiêu mới ngoảnh đầu lại, cảm giác Diệp
Trì hôm nay có gì đó khác thường. Chớp mắt, xe đã rẻ vào một khu nghỉ dưỡng
tuyệt đẹp.
Xe tắt máy, Thời Tiêu mới chợt bừng tỉnh, đẩy cửa xe
xuống, nhìn quanh:
- Đây là đâu?
Diệp Trì xuống xe, xách hành lý của hai người xuống,
ôm lấy cô, hôn lên trán cô và nói:
- Yên tâm, anh không bán em đi đâu, chồng em không nỡ
đâu!
Cầu thang máy đi thẳng lên tầng thượng. Diệp Trì mở
cửa rồi nghiêng người. Thời Tiêu bước ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã
thích nơi này rồi.
Không gian rất rộng, cả một tầng được bài trí cực kì
ấm cúng, tất cả đồ đạc, ngay cả những lọ hoa pha lê trong từng góc nhỏ cũng đều
là những thứ mà Thời Tiêu yêu thích. Có thể thấy từng góc nhỏ nơi đây đã được
bài trí rất tỉ mỉ, bài trí theo sở thích của cô. Mà có thể làm được đến như thế
này, cả thế giới này e rằng chỉ có một người duy nhất, đó chính là người đàn
ông yêu cô tha thiết này. Lại một lần nữa có cảm giác được trân trọng và nâng
niu, nó khiến cho Thời Tiêu cảm thấy hạnh phúc tột cùng.
Lấy được một người đàn ông như Diệp Trì đúng là vận
may lớn của cô. Cũng may là cô không bỏ lỡ, không bỏ lỡ anh. Cũng may là cô
không từ bỏ anh!
Thời Tiêu quay người lại, vòng tay qua cổ anh, rướn
người tặng anh một nụ hôn thật ngọt nào. Khoảnh khắc này đây, chỉ có như vậy
mới có thể biểu đạt được nỗi hạnh phúc dạt dào trong lòng cô.
Thấy vợ nhiệt tình, Diệp Trì đúng là mừng như bắt được
vàng, vội vàng “nhiệt liệt hưởng ứng”, ôm ghì lấy eo Thời Tiêu, giữ chặt gáy
cô, hôn siết lên môi cô, lưỡi đưa vào bên trong, khuấy động mọi cảm xúc, cảm
giác như một ngọn lửa đang cháy bừng lên trong lòng…
Quần áo từ từ được cởi ra, tiếng thở trở nên gấp gáp…
các động tác của Diệp Trì cùng với nụ hôn của anh từ hoang dại chuyển sang dịu
dàng, dịu dàng như sóng xuân tháng tư, nhưng khiến cho Tiêu Thời cảm thấy toàn
thân đang bùng cháy. Thứ cảm giác lâng lâng ấy cần phải có sự quấn quyện, cần phải
trào dâng… Bàn tay nhỏ nôn nóng cởi áo, thắt lưng Diệp Trì… Diệp Trì khẽ cười,
lưỡi dịu dàng, khi cuồng nhiệt, quấn chặt lấy cô… Ư… Thời Tiêu không kiềm chế
được, khe khẽ rên rĩ…
Diệp Trì thả môi cô ra, men theo chiếc cổ trắng ngần,
hôn siết lên làn da mịn màng ấy, lúc nhẹ, lúc mạnh; lúc nhẹ tựa như những chiếc
lông vũ, lúc mạnh tựa như cái gặm nhấm của một con thú nhỏ.
Tiếng rên rỉ đầy kích thích của Thời Tiêu qua tai Diệp
Trì bỗng trở thành một thứ âm thanh mê hồn nhất trên đời. Nhưng anh không hề
vội vã, anh cần phải khiến cho cô có một ngày khó quên nhất trong đời, cả đời
này không thể nào quên được.
Soạt một tiếng, chiếc áo trên người Thời Tiêu bị Diệp
Trì nôn nóng xé toạc ra, ném sang một bên, bầu ngực đầy đặn và trắng ngần hiện
ra. Mắt Diệp Trì chợt sáng lên. Anh cúi xuống hôn lên đó. Thời Tiêu khẽ rên rĩ,
khẽ rướn người đu trên người anh, để mặc cho anh vuốt ve.
Mới vừa cai sữa cho con chưa lâu, giờ bị Diệp Trì mút
vào ngực cô, chất dịch lỏng màu trắng liền rịn ra, chảy xuống người cô, trượt
xuống theo từng đường cong cơ thể cô. Diệp Trì ghé miệng vào mút như một đứa
trẻ.
Thứ âm thanh này khiến cho Thời Tiêu cảm thấy toàn
thân mềm nhũn ra, chân đứng không vững, chỉ muốn ngã ra đất. Diệp Trì liền bế
thốc cô lên, chỉ trong khoảnh khắc, Thời Tiêu được đặt lên ghế sô pha, còn chưa
kịp cảm nhận cái lạnh của không khí và sự lâng lâng của cơ thể, váy của cô đã
bị Diệp Trì tốc ngược lên rồi.
Nụ hôn ẩm ướt và nóng bỏng của Diệp Trì trượt vào mặt
trong đùi cô, Thời Tiêu không khỏi rùng mình, muốn n