
cả
ngày cậu cứ vùi đầu viết ba cái tiểu thuyết sến,nhưng mà bên trong vẫn
là một người cực kì lý trí.
Tiểu Ảnh khẽ cười:
- Cũng có thể. Cậucòn nhớ Tang Lý không, con nhỏ mà sống cùng phòng tớ hồi đại học ấy. Trong mắtrất nhiều người, nó luôn là một người lý trí, cho dù yêu ai, cho dù tiến xa vớibất cứ người nào, cũng phải có một tiêu chuẩn đo đạc, chính là việc: có thểgiúp đỡ cho con đường ca
hát của nó không? Nhưng mà tớ nghĩ, thật ra nó là mộtđứa sống quá cảm
tính, từ đầu đến cuối chỉ đắm đuối chạy theo âm nhạc, chứ chưabao giờ
chịu suy nghĩ xem bản thân mình muốn cái gì.
Cô khẽ thở dài:
- Huống hồ từ trước tớigiờ tớ luôn cảm thấy: Sở dĩ hai người
không thể đi bên nhau thì vẫn do hai ngườikhông hợp. Đối với những việc, những con người không hợp với mình, nếu cứ mãinhung nhớ thì có phải là
phiền lòng không? Thế nên chả cần cậu chê cười, bảnthân tớ cũng thấy
mình rõ là máu lạnh, bởi vì mỗi lần nhớ đến Trần Diệp, tớ chỉtoàn nhớ
đến những cái xấu của anh ta. Tớ biết sau khi chia t phải khoan dung,nhớ đến những cái tốt đẹp của người kia. Nhưng tớ chịu, chỉ cần nhớ đến anh tathì chẳng có một tí thiện cảm nào. Bây giờ tớ khách sáo với anh ta
như thế chẳngqua là những sự xã giao cơ bản nhất, hoặc là sự kính phục
với tài năng của anhta, còn những cái khác thì chẳng có gì.
- Tớ chỉ nói một câuthôi. – Hứa Tân trầm ngâm một hồi rồi
gắng nhịn cười. – Ruồi nhép này, cậu nênnghiêm túc suy nghĩ việc quay
trở về hành tinh của mình đi. Bái bai.
- Thèm vào! – Tiểu Ảnhcao giọng, cúp máy.
Đặt ống nghe xuống,Tiểu Ảnh bước vào phòng khách, Quản Đồng ngẩng đầu lên rồi đưa cho cô chiếc áođã đơm cúc:
- Cầm lấy này.
Tiểu Ảnh ngồi xuốngbên Quản Đồng, vui mừng ôm chiếc áo rồi thơm vào má anh một cái rõ kêu:
- Cảm ơn ông xã!
Quản Đồng vừa đứng dậyvừa cười:
- Tối mai anh đi ăn vớimấy đứa bạn, em cũng đi nhé.
- Có những ai? – TiểuẢnh ngẩng đầu hỏi.
- Mấy người bên phòngnhân sự và ủy ban tỉnh, có cả bộ xây
dựng nữa thì phải. – Quản Đồng nhìn Tiểu Ảnh.– nhanh thôi mà.
- Em không đi đâu!–Tiểu Ảnh bĩu môi. – Các anh nói chuyện em chả hiểu gì.
- Cô giáo Cố tinhthông hiểu biết thế mà nghe không hiểu à! – Quản Đồng trêu chọc.
- Hứ, anh xem mấy chủđề các anh hay nói ấy, lợi và hại i lãnh đạo là sinh viên, rồi là cải cáchphương thức tuyển dụng bổ nhiệm cán
bộ, phạm vi quyền lực của phó bí thư chuyênchức tỉnh ủy… Ồi… người ta
quyền lực to đến mấy thì ảnh hưởng gì đến các anh? –Tiểu Ảnh bấm ngón
tay. – Lần trước các anh ngồi buôn về tiểu sử chính trị của ítnhất năm
ông bí thư tỉnh ủy, em đã ngạc nhiên rồi, đến sinh nhật vợ cũng chảthèm
nhớ, thế mà lại nhớ rành mạch năm sinh tháng đẻ của mấy người tận đẩu
tậnđâu. Sao mấy anh chỉ thích quan tâm đến chuyện đời người khác thế
nhỉ?
Quản Đồng nghe thế cười,đáp:
- Thế thì em có thểtrao đổi sở thích shopping với mấy bà vợ của các ông ấy!
- Thế thì em thà đishopping với Hứa Tân còn hơn! – Tiểu Ảnh
bĩu môi. –Thật chả hiểu cái kiểu giaolưu trao đổi này của các anh có ý
nghĩa gì.
Câu nói đùa không đượchưởng ứng, Quản Đồng không mời mọc gì nữa, đành gật đầu:
- Thế thì thôi vậy.
Nói rồi Quản Đồng vàonhà tắm, Tiểu Ảnh cũng về phòng ngủ,
bỗng dưng cô dừng bước ngay cạnh chiếc bàngần hành lang. Trong nhà tắm,
tiếng nước rào rào chảy, Tiểu Ảnh chau mày, quahành lang tìm kiếm một
hồi, rồi lại đứng ngoài nhà tắm vọng hỏi:
- Quản Đồng, hai quyểntạp chí em để ở hành lang đâu?
Quản Đồng không ngherõ cô hỏi gì, đành vặn vòi hoa sen hỏi lại:
- Em nói gì cơ?
- Hai quyển tạp chíem để ở hành lang ấy, anh vứt đâu rồi? – Tiểu Ảnh có vẻ muốn nổi cáu.
- À, anh để lên giásách rồi! –Quản Đồng sự nhớ. –Tưởng em tiện tay vứt đấy chứ.
- Ngày mai em lên lớpcần dùng. –Tiểu Ảnh muốn nhịn lắm nhưng
nhớ lại hai lần trước vì quên mang theotài liệu mà xảy ra một chuỗi
phiền hà, thế là cô lại sửng cồ lên mà quát:Anh đừng có xen vào chuyện
người khác được không? Tại em sợ mai lên lớp quênnên mới để ở hành lang. Nhoắng cái anh đã cất của em đi, nhỡ vừa nãy em khôngphát hiện ra thì
mai tính sao? –Tiểu Ảnh càng lúc càng lớn tiếng. Quản Đồng imlặng, mở
cửa nhà tắm, thò ra nửa cái đầu mà nhìn Tiểu Ảnh đang bốc hỏa,
đànhngượng nghịu an ủi:
- Em đừng giận mà, lầnsau anh không cất đồ của em đi nữa là được chứ gì.
Với lại em có thể bỏ luôn đồvà trong túi mà…
- Túi em bé lắm bỏkhông vừa! – Tiểu Ảnh cảm thấy hơi nóng bốc ra ngoài hừng hực, không quát lênthì không chịu được, cô thử kiềm chế
nhưng không kìm nổi, thế là lại làunhàu: Lần này là lần thứ sáu rồi!
Liên tiếp sáu lần anh tự tiện cất đồ của emmà em không biết, để đến lúc
em cần lại tìm không thấy.
Quản Đồng vội giảithích:
- Nhưng anh chỉ cảmthấy đồ lấy ở đâu thì cất vào chỗ đó thôi, em vứt lung tung như thế thiếu ngănnắp lắm…
- Vớ vẩn. – Tiểu Ảnhcáu thực sự. – Em dùng xong thì tự cất
vào chỗ cũ! Nhưng bị anh nhúng mũi vàothì bao nhiêu ngăn nắp của em bị
phá sạch rồi còn gì! Anh làm ơn đừng có đemcái ngăn nắp của anh chụp lên ngăn nắp của người khác có được không? Anh có biếtai cũng có thói quen
và ngăn nắp của riêng mình khô