
đột nhiên tỉnh ngộ, thảo nào mà người
ta nói ly hôn sẽ vô cùng vấtvả tốn sức, mình đây mới chỉ là một chuyến
ra ngoài ở mà đồ đạc đã lích k khủngkhiếp thế này rồi, ngộ nhỡ ly hôn,
lại còn phải phân chia tài sản, phải thu dọnđồ đạc, thì chẳng phải là
còn mệt hơn cả một lần chuyển nhà sao? Thật đúng làđau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần!
Nghĩ tới
mức độnghiêm trọng của hai chữ “ly hôn”, bỗng nhiên tất cả uất ức đêm
hôm qua lại ồ ạttrỗi dậy, khiến cho Cố Tiểu Ảnh muốn kiềm chế cũng chẳng thể nào kiềm chế được.
Lại nhớ tới câu hỏi CốTiểu Ảnh đã nói với Quản Đồng trước khi kết hôn: “Anh sẽ tốt với em cả đời nàychứ?”
Quản Đồng có vẻ rấtthành thật đáp: “Tất nhiên rồi.”
Cố Tiểu Ảnh vẫn chưabằng lòng hỏi tiếp: “Có thật là cả đời này anh vẫn sẽ mãi mãi tốt với em như thếnày không?”
Quản Đồng chẳng biếtlàm thế nào nhưng vẫn khẳng định chắc chắn: “Thật.”
Nghĩ một lát rồi bổsung thêm một câu: “Em không việc gì phải
bi quan như thế. Chúng ta đều là nhữngngười có học, tất nhiên đã nói là
phải giữ lời.”
Nhưng thực tế đã rõràng là: “Sau khi kết hôn được hơn nửa năm, anh ta bắt đầu
thường xuyên cãinhau với cô, thậm chí lại còn chỉ trích đạo đức nghề
nghiệp của cô... Liệu anhta có nhớ mình đã từng hứa như thế nào không?
Anh ta rõ ràng đã hứa dù thế nàothì vẫn trước sau như một, thế là rốt
cục là do tai của Cố Tiểu Ảnh bị điếc,hay là căn bản ngay từ đầu đã
không nên tin tưởng vào những lời hứa hẹn thề thốtcủa con người giả dối
kia!”
Có thể, Cố Tiểu Ảnh sớmđã biết, yêu đương và kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, mà
điểm khácbiệt cơ bản là tình yêu thì phóng đại những ưu điểm, còn kết
hôn thì lại phóngđại những nhược điểm.
Mà một số vấn đề chỉdần dần bộc lộ sau khi đã kết hôn theo
danh nghĩa, vào lúc xác lập những tráchnhiệm nghĩa vụ và cùng nhau chung sống mà thôi...
Thế là
Cố Tiểu Ảnh ngồitrên taxi rời khỏi nhà, mà cô lại không hề phát hiện ra
rằng, chính trong lúctaxi lăn bánh khỏi khu tập thể Tỉnh ủy thì Quản
Đồng lại từ cổng đi vào trongsân của khu tập thể .
Lúc ấy, quả thực CốTiểu Ảnh không hề biết rằng: “giai đoạn
vận hành” của một cặp vợ chồng mới kếthôn là phải như vậy, có thể ngắn
dài khác nhau, nhưng nhất định là sẽ trải qua– chẳng khác nào màn kịch
dạo đầu, mặc dù không thực sự cần thiết, nhưng lại cóthể mang lại nhiều
cảm giác mới mẻ.
(6)
Trong lúc đó, Quản Đồnghộc tốc bước vào nhà, dáo dác ngó khắp xung quanh mà không thấy bóng dáng mộtai trong nhà.
Bố mẹ thì sáng ra đãbảo là sẽ cùng nhau đi chợ rồi? Nhưng còn Tiểu Ảnh đâu?
Nghĩ kỹ lại thì chợtnhớ ra: Hôm nay là ngày Học viện nghệ thuật khai giảng! Tiểu Ảnh nhất định làđã tới trường rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại thậtlà đau đầu, Quản Đồng đã cố sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, định tranh thủ lúc bốmẹ đi chợ mà quay về nói chuyện
nghiêm túc với Tiểu Ảnh, chẳng ngờ lại vô ích!
Quản Đồng đành đứngtrong phòng khách mà thở dài thườn thượt.
Một lúc sau mới đirót một cốc nước khoáng, vừa uống vừa nghĩ: thật là hết cách, Cố Tiểu Ảnh, 26tuổi rồi chứ có còn bé bỏng gì nữa
đâu. Nhưng trước giờ chỉ biết tới trường học,tốt nghiệp xong thì ở lại
trường công tác, thỉnh thoảng cũng gặp phải vài kẻ bạcbẽo, nhưng so với
cái xã hội rối ren phức tạp này thì chẳng thấm tháp vào đâu.Hoặc giả
cũng có thể hiểu là, suốt 20 năm gần đây, cô ấy chưa hề biết thế nàolà
thói đời nóng lạnh, chưa từng gặp những kẻ tiểu nhân vô đạo, cũng chưa
từngnếm trải mùi oan ức. Từng đấy tuổi, bản tính lương thiện, tinh thần
lạc quan,tích cực, cứ nghĩ là bản thân đã trưởng thành, nhưng thực ra
thì nhiều khi vẫncòn quá thiếu thực tế, quá thẳng thắn, quá
Anh yêu Cố Tiểu Ảnh,muốn chung sống cùng cô, là bởi vì yêu sự hiểu biết, trí thông minh và trái timtrong sáng của cô. Từ những trang
văn Cố Tiểu Ảnh viết, anh có thể nhận ra cômang trong mình một trái tim
thuần khiết, lấp lánh như pha lê.
Một tâm hồn như thế,đẹp đẽ nhưng cũng vô cùng mong manh dễ vỡ.
Quan Đồng luôn nuôiniềm tin rằng, con cái của hai người sau
này, được Cố Tiểu Ảnh dạy dỗ chắc chắnsẽ cũng thông minh, lương thiện,
rạng rỡ, lạc quan, tích cực y hệt như cô.Nhưng anh lại nghĩ, nhất định
sau này anh sẽ phải căn dặn con mình, trong suốtchặng đường sau này con
đi sẽ khó tránh khỏi những nỗi niềm oan ức, nhưng conphải biết cách chấp nhận và vượt qua nó, thì mới có thể tiếp tục sống vui vẻ được.
Nhưng, thực ra, chínhanh cũng cảm thấy xấu hổ vì bản thân tối hôm qua đã quá nóng giận mà mất bình tĩnh.
Anh rất muốn xin lỗicô, nhưng cô lại đã đến trường mất rồi, đành để buổi tối vậy.
Nghĩ như vậy, Quản Đồngđặt cốc nước xuống, quay trở lại chỗ
làm. Bỗng nhiên điện thoại rung bần bật,anh lôi ra xem thì thấy là tin
nhắn của Cố Tiểu Ảnh.
Mở
ra đọc thì là mộtmẩu tin nhắn không dài, nội dung viết: “Buổi tối không
về nhà, ở lại trường.Mai cũng tạm thời không về nhà, dạo này rất bận.”
Quản Đồng ngẩn ra, cườiđau khổ, anh tất nhiên không cho là
Tiểu Ảnh bận tới mức đến về nhà cũng khôngcó thời gian, mà chỉ không ngờ là lần này một người con gái chẳng mấy khi lêncơn tức giận như cô, lại
hành động dứt kho