Duck hunt
Hôn Nhân Giấy

Hôn Nhân Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325854

Bình chọn: 7.00/10/585 lượt.

n không biết ăn nói. Nhưng lần nàoanh ấy cũng lấy nó ra làm lý do, là anh ấy không biết làm cách nào, là anh ấykhông

thể thay đổi được. Hứa Tân, cậu nói xem, anh ấy chuyên môn lấy cớ này

đểthoái thác trách nhiệm, mà chưa từng bao giờ nghĩ cách để giải quyết

triệt để vấnđề...”

“Nhưng mà ruồi nhépà!” – Hứa Tân hít sâu, chăm chú nhìn Tiểu Ảnh – “Nếu đổi

lại cậu là Quản Đồng,thì cậu liệu có tìm được lý do nào khác nữa không?

Cậu sẽ thay đổi được cái gìà? Chẳng lẽ cậu định phổ cập cho bố chồng

cậu: “ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái”,hay là định dạy ông cách nói chuyện

văn minh? Cậu có thể xóa bỏ hết đi 50 nămký ức sống ở nông thôn của ông

ấy à? Cậu phải chấp nhận đi, đây là sự thật,không ai trong chúng ta có

thể thay đổi được!”

Cố Tiểu Ảnh ngẩn người.

Hứa Tân nắm lấy tayTiểu Ảnh, thở dài: “Mình cũng không biết

sau này cuộc hôn nhân của mình sẽ rasao, không biết sau này của mình như thế nào nữa, cũng có thể bây giờ mình chỉbiết nói mà không thực sự hiểu được nỗi khổ của cậu. Nhưng mình cảm thấyanh Quản Đồng cũng đâu có dễ

dàng gì. Anh ấy có được ngày hôm nay, chắc chắn làđã phải trải qua biết

bao nhiêu phiền muộn và những điều không thể lý giải đượchệt như cậu bây giờ, cũng đã phải chịu đựng nhiều như thế nào nữa..”

Một Cố Tiểu Ảnh mồmmiệng lanh lợi, bây giờ cũng chẳng còn biết phải nói gì nữa.

Đúng lúc đó, từ phíacầu thang có người chạy tới hộc tốc, Tiểu Ảnh và Hứa Tân quay đầu lại nhìn, thìthấy là Mạnh Húc, đầu tóc đẫm mồ

hôi, đang vội vàng xông tới.

Anh ta quá căng thẳngthậm chí còn không nói nên lời: “Tân Tân...chị em...cô ấy...em nói là...”

“Chị em đang ở phíatrong, gọi điện cho anh mà không thèm nghe máy, thật là tức chết đi được!” – HứaTân lập tức chuyển đối tượng, lửa

giận bừng bừng: “Anh rể à, anh không biết làmấy ngày này là kỳ sinh của

chị gái em sao, rốt cuộc thì anh biến đi đâu thế?”

“Cô ấy thế nào rồi?”– Mạnh Húc cuối cùng cũng nói hết một câu, mặt đỏ phừng phừng.

“Vẫn đang ở trong,chưa được ra ngoài.” – Hứa Tân nhìn bộ dạng lo lắng của Mạnh Húc thì cũng nguôigiận, xoa dịu Mạnh Húc: “Anh rể, anh đừng lo, bác sỹ nói là không sao cả.”

“Không sao sao đến giờvẫn chưa ra?” – Mạnh Húc lo đến phát hoảng.

Trái với Mạnh Húc, HứaTân lúc này đã bình tĩnh trở lại, nên

khi nhìn thấy Trần Diệp ở phía sau đang từcầu thang bước xuống thì còn

có tâm trí mà giới thiệu hai người với nhau: “Đâylà Trần Diệp, bạn học

của bọn em, anh ấy qua giúp đỡ.”

Mạnh Húc vội vã bắttay Trần Diệp rồi lại luống ca luống cuống

nhìn về phía cánh cửa phòng sản.Cách đó không xa còn có người thân của

mấy sản phụ cũng đang ngồi chờ ở ghếngoài, tất cả mọi người đều dán mắt

vào cánh cửa phòng đẻ, chỉ chực nó m mộtcái là lập tức xông vào.

Chính lúc đó, cánh cửamở ra. Tất cả mọi người đồng loạt đứng

dậy, chỉ nghe bác sỹ cất tiếng: “Ngườinhà của Đoàn Phỉ?”

“Có, có, tôi đây!” –Mạnh Húc vội vàng xông tới.

“Con gái, nặng3.21kg, mẹ tròn con vuông.”

Bác sỹ thông báo xongthì bắt đầu dặn dò làm thủ tục nhập

viện, Mạnh Húc vâng vâng dạ dạ gật đầu lialịa. Cục đá mắc trong họng của Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân cuối cùng cũng rớt xuống,hai người mắt nhìn

nhau, Cố Tiểu Ảnh mỉm cười ôm chầm lấy Hứa Tân.

“Làm em sợ đến phátkhiếp!” – Hứa Tân mặt đang sắp khóc giờ nở nụ cười rạng rỡ - “Chị mình kêu la ầmĩ, làm mình sợ phát khiếp! Mình sẽ không đẻ con đâu! Cả đời này nhất quyết mìnhsẽ không sinh con!”

“Là con gái đó!” – CốTiểu Ảnh hai mắt lấp lánh – “Chẳng phải chị cậu thích con gái nhất sao!”

“Hả? Thật á!” – HứaTân nghe thấy vậy chợt tỉnh ra, quay lại xem phản ứng của Mạnh Húc.

Nhìn thấy anh ta đangbận rộn tay chân làm thủ tục thì mới thở phào nhẹ nhõm nhìn Tiểu Ảnh cười, mắtcòn ánh lên niềm vui rạng ngời của một người đã được lên chức “dì”: “Ai da, chịmình thật là biết đẻ con,

muốn gì là được nấy! Sớm đã nói sinh con trai chỉ cóthiệt, con gái mới

thích, mới là cái áo bông tri kỷ của mẹ!”

Cố Tiểu Ảnh nghe thấyvậy không nhịn được cười lớn ha ha.

Trần Diệp đứng phíasau cũng cười theo – các cô gái vì quá vui mừng mà quên mất anh cũng đang đứngngay cạnh. Cũng chẳng làm sao, vì

lúc đó anh chỉ nghĩ: rồi sẽ có một ngày, anhcũng sẽ giống như Mạnh Húc

kia, khuôn mặt lo lắng thấp thỏm đứng ngồi khôngyên, chạy đi chạy lại,

vì người phụ nữ của đời mình, để lo toan các thứ thủ tục?>

Một ngày không xa,anh cũng sẽ có đứa con của riêng mình. Nó

sẽ thông minh đáng yêu, nhưng sẽkhông phải là đứa con của anh và Tiểu

Ảnh.

Anh vẫn còn nhớ,

khiđó họ đã hẹn ước, sau này nếu như được thì sẽ sinh hai đứa con, một

trai mộtgái, một đứa họ Trần một đứa họ Cố; con trai sẽ mặc áo khoác

giống của anh, còncon gái thì sẽ cho mặc váy giống mẹ; mỗi tối sẽ kể

chuyện cổ tích cho chúngnghe, rồi âu yếm thơm vào trán lúc chúng đi ngủ, cuối tuần cả nhà ra ngoại ô,đi cắm trại, đi xem kịch đồng thoại; nếu

con mắc lỗi thì sẽ cho chúng chép phạttheo bảng chữ mẫu, lý do là để sau này chúng có thể viết được những lá thư tìnhtuyệt đẹp; không sợ chúng

yêu sớm, nhưng phải dạy cho chúng cách tự bảo vệ bảnthân... Tất cả những dự định ngày ấy mới tươi đẹp làm sao,