Hôn Nhân Giấy

Hôn Nhân Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325703

Bình chọn: 8.00/10/570 lượt.

khí nóng, đau rát nhức nhối, nhắm mắt lại rồi mởra, mới thấy đỡ nhức hơn.

Gắng gượng ngồi

dậythì cô thấy xương cốt toàn thân đau nhức, đầu thì nặng chình chịch.

Cô còn đangthắc mắc sao Quản Đồng lại về nhà giờ này, thì mãi một hồi

mới nhớ ra: đây làkhu căn hộ giáo viên, còn người ở cùng mình là đồng

nghiệp Lưu Địch. Cô gái nàyvốn học cùng khoa với Cố Tiểu Ảnh, sau khi

hoàn thành xong nghiên cứu sinh thìcùng được giữu lại trường giảng dạy.

Lưu Địch dáng người thanh tú, lại biếtcách ăn vận, chỉ có điều là hay

quên trước quên sau – trong vòng một ngày mà côấy đánh rơi ví tiền, làm

mất chìa khóa, quên điện thoại thì cũng là chuyện rấtđỗi bình thường.

Cố Tiểu Ảnh đầu óc mêman bước xuống giường, đau đầu, chóng

mặt, khó khăn lắm mới ra được tới cửa,thò tay ra mở cửa, rồi chẳng thèm

nhìn xem ngoài cửa là ai đã quay đầu đi vàotrong luôn, cất giọng khàn

khàn hỏi: “Cậu lại quên chìa khóa hả?”

Nói được hết câu côđã thả mình xuống giường nằm tiếp, quờ tay ra, vớ lấy được cái chăn phủ lên người.Lúc này người kia mới bước tới

giường, giơ tay ra vén mái tóc dài của cô, bópbóp phần sau gáy cho cô,

rồi cất tiếng: “Em bị sốt à?”

Cố Tiểu Ảnh nghe thấygiọng nói này mới sững người, lập tức

quay đầu lại, kéo theo cả một trận đau đầukhủng khiếp. Cô chau mày nhắm

mắt, để cơn đau đầu lắng bớt rồi mới lại mở mắtra nhìn, ngạc nhiên tới

mức hồn xiêu phách lạc:“Quản Đồng?”

Quản Đông thấy Cố TiểuẢnh như vậy lo lắng muốn chết, anh

không thể nào tưởng tượng ra được, mới bỏ mặccô ấy có một ngày mà tinh

thần cô ấy đã sa sút tới mức này.

Sức khỏe như thế nàymà còn dám đòi bỏ nhà ra ngoài ở à?

Quản Đồng nghĩ mà thấysợ: nếu chẳng may anh không tới thì cô

ấy định cứ nằm một mình trong căn phònglạnh lẽo này, cho đến khi tự biến mình thành một kẻ đần độn hay sao?

Anh cúi đầu nhìn bộ dạngnửa tỉnh nửa mê của cô, lòng đau như cắt, vội vàng lật chăn ra, mặc thêm áolông cho cô.

Cố Tiểu Ảnh cũng chẳngcòn hơi sức đâu mà chống đối nữa, chỉ cố cãi bướng: “Anh làm cái trò gì thế, emkhông về đâu.”

“Ngoan nào, anh đưaem đi tiêm.” – Quản Đồng vừa nhét hai cánh tay của Tiểu Ảnh vào ống tay áolông, vừa hạ giọng dỗ ngon ngọt: “Em bị

sốt rồi, bây giờ phải đi tiêm, rồi sauđó chúng ta sẽ trở về nhà, nhé!”

“Không!” – Cố Tiểu Ảnhquay mặt đi không thèm nhìn Quản Đồng – “Em không về đâu, em về rồi mọi người lạimắng em.”

Cố Tiểu Ảnh vừa nói vừađau đớn day day huyệt thái dương, Quản Đồng thấy thế càng thêm đau khổ, dứtkhoát dùng chiếc áo lông cuộn kín

quanh người cô, dùng sức bế Tiểu Ảnh lên. Cũngchính lúc ấy, Cố Tiểu Ảnh

lại càng thấy đau đầu dữ dội hơn, khẽ rên lên một tiếng,co người lại về

phía Quản Đồng một cách bản năng.

Quản Đồng cứ bế Tiểu Ảnhnhư thế định đi thẳng xuống cầu thang, nhưng vừa ra khỏi cửa thì va phải mộtngười. Quản Đồng ngay lập tức nói

câu xin lỗi, còn người phía trước thì đang đứngngây như phỗng, do dự một lúc rồi mới cất tiếng: “Cố Tiểu Ảnh

Quản Đồng còn chẳngthèm ngoái đầu lại chào, chỉ chăm chăm bế

Tiểu Ảnh chạy vội ra ngoài; còn chưachạy được mấy bước thì đã nghe thấy

từ đằng sau có tiếng bước chân đuổi theo, rồivang lên giọng nói: “Anh là ai? Cố Tiểu Ảnh, cô giáo Cố bị làm sao vậy?”

“Cô ấy sốt cao quá,tôi phải đưa cô ấy về phòng y tế” – Quản

Đồng ngừng bước, quay lại nhìn ngườiđàn ông đang đuổi theo phía sau trả

lời: “Tôi là chồng của cô ấy.”

“Ồ” – người đàn ôngkia ngẩn người một lát rồi lập tức tiếp

lời: “Tôi tên là Trần Diệp, là đồngnghiệp của cô giáo Cố, tôi có xe, để

tôi đưa anh và cô ấy tới bệnh viện lớntrong thành phố, chứ đừng tới

phòng y tế trong trường làm gì, Cố Tiểu Ảnh, cô ấynói là cái phòng y tế

đó chả khác nào cái trạm thú y!”

Quản Đồng vừa nghe làbiết ngay đó chắc chắn là câu mà Cố Tiểu

Ảnh đã nói – đã bao nhiêu năm trôi quamà cô ấy vẫn chẳng hiền dịu được

tí nào.

Thế là, chỉ

trongvòng 24 tiếng đồng hồ mà đã hai lần Trần Diệp cho Cố Tiểu Ảnh “quá

giang” nhờxe anh, mà cả hai lần đều là đến một nơi, bệnh viện Tỉnh Lập.

Cũng may mà có sựgiúp đỡ của Trần Diệp, đến bệnh viện rồi,

trong khi Quản Đồng bế Tiểu Ảnh đikhám, làm kiểm tra, tìm giường bệnh

thì Trần Diệp cũng chạy tới chạy lui lo thủtục, nộp viện phí, đi lấy

thuốc. Cuối cùng đợi đến khi những giọt thuốc từ chaidung dịch được

truyền đến đều từng giọt một vào huyết quản của Tiểu Ảnh đang nằmtrên

giường bệnh thì hai người đàn ông mới thở phào nhẹ nhõm, họ ngồi bên

giườngCố Tiểu Ảnh làm quen với nhau.

Quản Đồng nhìn TrầnDiệp, rất thật lòng giơ tay ra: “Cảm ơn anh.”

Trần Diệp cũng chẳngkhách khí, mỉm cười bắt chặt tay Quản Đồng: “Đừng khách sáo, đây âu cũng là điềunên làm mà.”

“Khoa âm nhạc, đànviolon.” – Trần Diệp lại mỉm cười đáp: “Chỉ làm tạm thời thôi, sau một thờigian nữa tôi sẽ tới Vienne để học một

bằng khác.”

Nghĩ một lát rồi lạitiếp tục nói: “Tôi và cô giáo Cố là bạn học cùng khóa nhưng không cùng khoa.”

Quản Đồng gật gật đầu,thành thực nói: “Lần này quả thực là

rất cảm ơn anh, một mình tôi trông nom cô ấylà được rồi, anh cứ quay về

tiếp tục làm việc đi. Khiến cho anh phải vất vả mộtphen như vậy, thật là


XtGem Forum catalog