Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326130

Bình chọn: 10.00/10/613 lượt.

được Phục Linh nói tiếp: “Ấn đường của anh biến thành

màu đen, cặp mắt không có sức sống, tứ chi bủn rủn, nhất định là làm

chuyện đó quá nhiều, dẫn đến tình trạng bất lực, thoả mãn không được cô

gái của mình, cho nên anh trở nên biến thái, nửa đêm ngủ không được

không đi nam khoa khám bệnh, ngược lại chạy lên núi bắt phụ nữ có thai,

sau đó nói lão nương có khí phách, cả nhà anh mới có khí phách.”

Lúc nói chuyện, Phục Linh liều mạng, đột nhiên nâng chân phải lên, liền

hướng ngay phía bụng trở xuống, đầu gối trở lên, đá vào bảo bối của hắn.

Người đàn ông này không hổ là sát thủ mạnh nhất trong quân đội, trong nháy

mắt khi Phục Linh động cước, hắn lập tức phản ứng lại, trên mặt biến

thành một mảnh xanh tím, thủ sẵn súng trực tiếp bóp cò.

“Đi chết đi——”

Phục Linh nghe được tiếng hét kia thì giật mình, trong lòng trở nên lạnh lẽo, đôi chân dừng lại giữa không trung.

**, tổ tiên nhà mày, mày muốn làm thịt lão nương, lão nương vẫn phải phế mày.

“Đùng——” Một tiếng súng vang lên, chim trong rừng giật mình bay tán loạn.

Tiếng súng kia vọng vào bên tai, phảng phất giống như pháo hoa nổ mạnh, xinh đẹp không nói nên lời.

Mà lúc này, tình thế thay đổi.

Trước mặt Phục Linh, có một người đang đứng, dáng người tương đối được, cô gái kỳ lạ, đúng vậy, chính xác là kỳ lạ.

Đầu tóc nhiều màu giống như cây lau nhà, trên người là quần áo đỏ thẫm rộng thùng thình, dưới thân còn mặc quần màu xanh biếc, mà trên chân——

Phục Linh im lặng nhìn trời, trong lúc nhất thời quên mất mình phải kinh

ngạc khi tìm được đường sống trong chỗ chết, chỉ còn lại cảm giác muốn

quỳ lạy.

Choáng, dép bông Đôrêmon đẹp mắt như vậy, tại sao mình tìm hoài mà không được?

Đôi môi cô gái kia giống như đang nhai cái gì đó, nhóp nhép nhóp nhép, âm thanh cực lớn.

Phục Linh hít một hơi thật sâu, sau đó lấy trí thông minh của mình phỏng

đoán, khẳng định nói: là mùi bạc hà, tuyệt đối là mùi bạc hà.

Bầu trời đen, trăng sáng, giết người trong đêm, ở tận sâu trong rừng rộng,

người ấy đạp dép bông đi tới, miệng nhai kẹo cao su, bóng dáng phảng

phất giống như quỷ dữ, Phục Linh trừ quỳ lạy cũng chỉ có quỳ lạy.

“Mỹ nữ.” Híp mắt liếc nhìn bốn phía, sau đó nhìn người đàn ông bị cô ấy cho tiếp xúc với đất mẹ, mở miệng nói: “Hơn nửa đêm ở đây làm gì?”

Một đám người bị bóng dáng kỳ lạ của cô gái này xuất hiện hù doạ, một lát

sau mới phản ứng kịp, lập tức lấy súng từ lưng quần, nhắm ngay cô gái,

giống như lúc nào cũng có thể nổ súng.

“Chút tài mọn, dám đem ra hù doạ chị sao?”

Phục Linh nhớ rõ, “mỹ nữ” kia nói như vậy.

Sau khi giọng nói kia phát ra, vô số tiếng súng vang lên, Phục Linh chạy trối chết, tìm đường thoát đi.

Khối đất trống giữa những lùm cây, ngay lập tức trở nên rối loạn, bụi bậm

khắp nơi, chỉ thấy hai bóng người uyển chuyển chạy qua chạy lại, tránh

thoát một viên rồi lại một viên đạn rào rạt bay đến.diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

Mà ở một thoáng kia, cô nhìn thấy Đồng Trác Khiêm.

Suýt chút nữa Phục Linh oà khóc lên, muốn liều mạng chạy tới, cho Đồng gia một cái ôm ấp áp, sau đó tát anh một cái.

Tại sao lần nào anh cũng chậm hơn người ta một bước?

Editor: Diễm Diễm

Tình thế lập tức đảo ngược.

Phục Linh tự luyến suy nghĩ, nhất định là bởi vì dáng dấp của mình khéo léo

như vậy, phấn chấn lòng người như vậy, cho nên ông trời nghĩ trái nghĩ

phải, quyết tâm bỏ qua cho mình.

Ừ.

Nhất định là bởi vì như vậy.

Bên này, không ít người bị tiêu diệt, sau khi Hoa Chân dọn dẹp người cuối

cùng, vỗ tay một cái, dáng vẻ giống như ghét bỏ, mở miệng nói: “Cả người đầy mùi mồ hôi, át cả mùi nước hoa của tôi.”

Suýt chút nữa thì Phục Linh phun máu.

Nói thật, mùi nước hoa trên người Hoa Chân thật không dễ ngửi, lúc trước cô thường xuyên cùng bọn Tiểu Nhạn đi dạo chợ đêm mua hàng đại hạ giá, vừa đi đến nơi bán nước hoa, liền bị đủ loại nước hoa xông vào mũi làm cho

hoa mắt sắp ngất xỉu, nôn khan giống như phụ nữ có thai.

Mà trong nháy mắt Hoa Chân xuất hiện, Phục Linh đã ngửi thấy, chẳng qua là khó

nói ra ngoài, dù sao người ta cũng xuất hiện với mác ân nhân cứu mạng

của mình, chính là cho dù bây giờ người ta trần truồng chạy đến đây, cô

cũng phải vỗ tay khen tuyệt hảo.

Giết chết những con tôm tép còn

lại, một tay Đồng Trác Khiêm nhấc Lưu Uy đang nằm trên mặt đất, đôi mắt

tản ra ánh sáng lạnh lẽo khiếp người, gằn từng chữ: “Mấy năm không thấy

mày, ngược lại can đảm lên không ít.”

Ý nghĩa là, thật đủ can đảm, dám đụng đến cô gái của tao.

Trong chớp mắt, Lưu Uy há to miệng, nước miếng giống như muốn chảy xuống, đôi mắt sợ hãi, nhất thời không nhìn thấy tiêu cự, giống như là gặp được

chuyện đáng sợ nhất trong cuộc đời.

“Đồng. . . . . . gia. . . . . .” Một lát sau, hắn mới tìm được giọng nói của mình, có chút ngốc trệ nói lên.

Đồng Trác Khiêm hí nửa đôi mắt, nhẹ gật đầu: “Ừ.” Sau đó, anh nhìn gương mặt đang sợ hãi của Lưu Uy: “Ba năm trước đây, đã quên lời lão tử nói sao?”

Trong chốc lát, Lưu Uy lập tức giật mình, hoa cúc nhất thời căng thẳng, đột

nhiên nhớ tới vết thương mà hoa cúc của mình phải chịu đựng, toàn thân

run rẩy.

Hiệu


XtGem Forum catalog