XtGem Forum catalog
Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325845

Bình chọn: 8.5.00/10/584 lượt.

có thể gây chuyện, ông ta bỏ xuống hai tay bị chặn lại, sau đó nhìn Thịnh Lam đầy hận thù, phất tay áo bỏ đi.

Mà Thịnh Uyển cũng hừ lạnh, bỏ đi theo cha mình.

“Tôi, Thịnh Lam, ở nơi này nói cho tất cả mọi người biết.” Đột nhiên Thịnh

Lam hắng giọng nói, ánh mắt khôi phục thần thái, bình tĩnh nhìn bóng

lưng Thịnh Hoa Thanh và Thịnh Uyển, gằn từng chữ.

“Tôi mất đi thứ gì, bắt đầu từ giây phút này, sẽ giành lại từng thứ một.”

Giọng nói kia, nhẫn tâm như vậy.

Bóng lưng Thịnh Hoa Thanh run lên, phảng phất cứng ngắt lên rất nhiều.

Cả đời này, Thịnh Lam mất đi thứ gì, chỉ có ông ta là rõ ràng nhất.

“Này, mỹ nữ Thịnh gì gì Uyển, phía sau quần cô bị rách——” Giọng nói không đúng lúc truyền đến.

Mà trong nháy mắt đó, Thịnh Uyển theo bản năng vuốt vòng ba của mình——

Trơn như đổ mỡ, bị rách hồi nào?

Mẹ kiếp, bị đùa bỡn——

Thế lực người đàn ông nhà cô ta quá mạnh mẽ, Thịnh Uyển chỉ có thể buồn bực nuốt xuống khẩu khí này——

Mới vừa rồi không khí còn bị bóng ma u ám trong đám tang và Thịnh Lam đau

lòng muốn chết làm cho âm u, ngay lập tức, câu nói này của Phục Linh, và hành động sờ mông của Thịnh Uyển đã làm cho không khí nơi này lập tức

cao lên.

Mà ngay cả Thịnh Lam luôn làm mặt lạnh, cũng nở nụ cười nhỏ nhẹ.

Mặc dù có chút lạnh lùng, nhưng mà cuối cùng vẫn vui vẻ.

Sương mù tản đi, số mệnh của ai đó đang thay đổi.

Sau khi xảy ra chuyện trước linh đường, Thịnh Lam bị Phục Linh mạnh mẽ yêu

cầu ở lại trong biệt thự nhà họ Đồng, Tiểu Hỗ cũng đến đây.

Đối với đứa nhỏ mà nói, có ăn chính là thứ tốt nhất.

Vừa nhìn thấy Tiểu Hỗ đáng yêu khéo léo, Đồng phu nhân liền thích thú cười

tươi như hoa, ngày nào cũng liếc tới liếc lui nhìn bụng Phục Linh, giống như là không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn thấy cháu nội của mình.

Mà cháu nội còn chưa có ra đời, bà có muốn cũng không được.

Kết quả là, bà đem tất cả tình thương của bà nội chuyển hết lên người Tiểu Hỗ.

Mỗi ngày đều cho cậu ăn điểm tâm ngon ngọt, sau đó dẫn cậu ra ngoài vườn

chơi, đến phòng bếp ăn này nọ, làm cho Tiểu Hỗ cảm thấy cả đời này chưa

từng vui vẻ đến như vậy, cả ngày kêu bà nội không ngừng, làm cho Đồng

phu nhân cười đến không thấy ánh mặt trời.

Mà sau hôm đó, Thịnh Lam chỉ an tĩnh sống trong nhà họ Đồng, trừ ăn cơm ra thì chính là trầm mặc ngồi trong sân.

Nhìn thấy nụ cười và ánh mắt sáng lấp lánh của Tiểu Hỗ, dường như có chút

ánh sáng dẫn lối cô thoát ra khỏi sương mù, Phục Linh ngồi xuống chiếc

ghế bên cạnh, không có chút xíu hình tượng nào, nghe Thịnh Lam nói.

“Hình như đây là lần đầu tôi nhìn thấy Tiểu Hỗ vui vẻ như vậy, cũng may, nó còn nhỏ, không biết cha mình đã đi rồi——”

Trái tim nhỏ bé của Phục Linh lập tức run rẩy, giống như cá chép đớp mồi, nhảy khỏi ghế.

Thịnh Lam cười ôn hoà: “Cô cẩn thận đứa nhỏ một chút, tôi nói ra những lời

này không phải đang trách cô, chỉ là có cảm giác, hôm nay A Kiệt không

có ở đây, tôi chỉ có thể dựa vào đứa nhỏ này mà cố gắng sống sót.”

Ánh mắt cô sáng ngời, phảng phất giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu

trời, cô nói: “Tôi sẽ không vì cái chết của A Kiệt mà ngu ngốc làm hại

bản thân, ngược lại, tôi sẽ sống tốt hơn trước kia, để cho những người

từng thiếu tôi, thiếu A Kiệt, phải trả lại toàn bộ.”

Bình minh từ từ dâng lên, Phục Linh ở trong sương mù, phảng phất nhìn thấy cảnh máu me đầm đìa giữa thủ đô. Thời gian mười ngày lặng lẽ trôi qua, thủ đô vượt qua trong yên bình, từ mùa thu đến mùa đông, lặng lẽ mà qua, giống như thời tiết mùa xuân che dấu

nụ hoa đâm chồi nảy lộc.

Thịnh Lam ở trong biệt thự nhà họ Đồng vượt qua một tháng bình yên.

Ban đêm, ngọn đèn trong nhà họ Đồng sáng ngời mà bóng tối duy nhất chính là căn phòng Thịnh Lam.

Trong phòng được bố trí cách điệu, cô đã ở đây một tháng, ở trong phòng suy

nghĩ một ngày một đêm, suy nghĩ về cuộc sống của mình, suy nghĩ sau này

mình còn có Tiểu Hỗ.

Ngôi sao không tiếng động lấp lánh trên bầu trời, muốn lấy ánh sáng yếu ớt của nó che dấu ánh trăng, ngôi sao đó,

giống như dục vọng thiêu đốt uốn éo dưới đáy lòng cô, cắn nuốt từng chút từng chút bình yên cuối cùng.

Đủ rồi.

Cô ở trong lòng nói với mình như vậy, sau đó chuyển động xe lăn, mở đèn, ánh sáng làm cho cô khó chịu híp mắt lại.

Chuyển động xe lăn đi ra ngoài, đột nhiên phát hiện Tiểu Hỗ lấy bộ dáng buồn ngủ đáng thương nhìn mình.

“Mẹ, sao mẹ không ăn cơm tối?”

Cứ tự nhiên như vậy, lòng dạ cảm thấy đau xót, vành mắt Thịnh Lam có chút

hồng, cô cười cười, ôm lấy Tiểu Hỗ: “Mẹ không đói, tối hôm nay Tiểu Hỗ

ăn cái gì?”

Vừa nói đến ăn, Tiểu Hỗ liền nở nụ cười hì hì, bộ dáng rất là vui vẻ.

“Bà nội cho con ăn rất nhiều thứ, có bánh bông lan tăng cường tiêu hoá, còn có kẹo đường, còn có một vài thứ con không biết tên, chua chua ngọt

ngọt, ăn rất ngon.”

Tiểu Hỗ vừa nói đến bà nội, đột nhiên làm

Thịnh Lam nhớ tới người mẹ đã mất sớm của mình, cảm thấy trong lòng tràn đầy đau thương.

Máu mủ tình thân không cho cậu phần yêu thương này, ngược lại người khác lại yêu thương Tiểu Hỗ như vậy.

Coi như là áy náy đối với cô và Tiểu Hỗ, cũng không cần phải làm nhiều như vậy.