Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325781

Bình chọn: 10.00/10/578 lượt.

iúp cô chữa khỏi.”

Cửa thang máy đóng lại, phản chiếu gương mặt Thịnh Lam rất bình tĩnh mỉm

cười, “Qua lâu rồi, cũng đã thành thói quen, trị liệu chỉ làm lãng phí

thời gian mà thôi..”

cô nói lời này dường như đã không còn hy vọng gì vào chuyện này nữa.

Đồng Trác Khiêm không nói chuyện, ngồi xuống cái ghế được trang bị trong thang máy chuyên dụng, lẳng lặng đời đến tầng 63.

Thời gian ngắn ngủi trôi qua, đinh một tiếng cửa thang máy tầng 63 mở ra….

Ánh sáng của ngọn đèn ập tới làm Thịnh Lam hơi nheo mắt lại, đến khi cô mở

mắt được thì trước mặt đã là một màu cam mộng ảo xa hoa.

không

phải là ánh đèn, cũng không phải là ánh sáng của ngọn nến, mà chỉ là một mặt gương phản chiếu, trong gương như có hoa chuyển động bên trong.

không có đội ngũ nghênh đón mà chỉ có một người đàn ông cao ngất đứng đó.

Người đàn ông mặc bộ tây trang màu trắng, mang cái mũ trên đầu có chút buồn

cười nhưng vẻ mặt của anh ta lại rất nghiêm túc, như đang biểu thị không thể xâm phạm.

Thấy Đồng Trác Khiêm đến thì lập tức chào theo nghi thức quân đội.

“Chào tổng giám đốc.”

Thịnh Lam nghĩ, đây chính là cảnh tượng kính ngưỡng và tôn trọng mà cô đã

gặp, mà cảnh tượng này đến từ quân đội, đến từ người chồng của cô người

đã từng luyến tiếc nơi ấy vô cùng.

Trong giây phút đó, lòng cô

đau nhói, đột nhiên cô cảm giác tim đau vô cùng, nơi đó giống như có

hàng ngàn con kiến đang gặm cắn.

Cũng trong thời khắc đó, cánh cửa gỗ lim nạm vàng được người kéo ra, một luồng ánh sáng chiếu vào trong mắt cô.

một khuôn mặt xa lạ ngược sáng đập vào mắt cô, kinh ngạc, ngờ vực vô căn

cứ, khinh thường cô ngồi trên xe lắn, không tạo cho người khác bất kỳ sự ấm áp nào.

Có điều, những điều ấm áp đó, cô đã coi nhẹ từ lâu rồi.

Cái duy nhất để cô thấy vui chính là người đi đầu, tây trang màu trắng

thẳng thơm, búi tóc nhô cao, trên mặt luôn có nụ cười xinh đẹp.

Tô Mặc.

cô chỉ cần bên ngoài cũng đã biết thân phận của cô ấy là ai.

Bởi vì cô biết, trong tập đoàn cao cấp Anh Liên này chỉ có Tô Mặc là người

phụ nữ duy nhất, nhưng năm nay cô ấy chỉ mới có hai lăm tuổi mà đã có

thành tựu này thì không thẻ không khiến người ta để ý.

cô hít một hơi thật sâu, sau đó không di chuyển xe lăn vào trong nữa, giữa vô số

ánh mắt nghi ngờ thì Đồng Trác Khiêm vẫn lạnh lùng đẩy xe lăn đi vào nơi cao nhất, nơi đó thuộc về cô.

cô đến nơi chủ vị cao nhất của hội nghị, sau đó nâng cổ lên như một con thiên nga cao quý khiến cho những

vết sẹo kia phai nhạt trước mặt mọi người, giống một con rắn đã thay da, cô mỉm cười nhìn bốn phía rồi cao giọng nói: “Tôi nghĩ mọi người đã

nghe qua về tôi, tên tôi là Thịnh Lam, sau này sẽ là tổng giám đốc của

mọi người.”

Trong phút chốc như trời long đất lở, dường như tới ngày tuyết rơi đóng băng tất cả mọi người lại.

Nửa giây sau có âm thanh mỉa mai vang lên: “Con gái Thịnh Hoa Thanh?”

“Loại bất chấp tất cả vì đàn ông, thậm chí còn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Thịnh con gái trưởng Thịnh Lam sao?”

“Nghe nói lúc trước là ca sĩ đứng đầu quốc gia, sau này bị tàn phế, cuộc sống sinh hoạt rất khó khăn.”

“cô ta nói sau này cô ta là tổng giám đốc của chúng ta?”

“Cái gì? nói xằng nói bậy, tổng giám đốc đang ở đây mà ăn nói lung tung.”

Rất nhiều người nháo nhào lên, ăn nói lộn xộn không có chút phép tắt nào.

Ngón tay Thịnh Lam gõ lên bàn, từng nhịp từng nhịp rất khác thường.

Thần sắc Đồng Trác Khiêm lạnh đi, nhìn cái phòng họp còn hơn cái chợ chợt

quát to: “Ngồi xuống cho ông, ông đây còn chưa chết, các người không

được gào to!”

Giống như là hiệu ứng Domino, tất cả mọi người cùng ngồi xuống, không gian yên tĩnh trở lại, Tô Mặc vẫn luôn im lặng đứng

bên cạnh chủ tọa, nhìn mọi người ngồi xuống hết, cô chuyển động bút máy

rồi nói: “Làm phó tổng nhiều năm như vậy mà vẫn chưa đi chợ mua đồ ăn

lần nào, nhưng hôm nay cũng coi như tiếp thu được kiến thức, tranh cãi

ầm ĩ này cũng không khác chợ là mấy nhỉ?” Dứt lời cô đặt mạnh cây bút

xuống bàn, thờ ơ nhìn bốn phía nói: “Các vị giám đốc, các người đều đi

bán đồ ăn sao?”

Ngay tức khắc, có người đỏ mặt, có người đen mặt cũng có người tái nhợt đi.

Duy chỉ có Thịnh Lam, im lặng ngồi đó chờ yên tĩnh.

Đồng Trác Khiêm đốt một điếu thuốc rồi ngồi xuống sofa, vừa hút vừa xem tạp

chí, liếc mắt nhìn dáng vẻ Thịnh Lam một cái sau đó dứt khoát nằm xuống

sofa luôn.

Mọi người xem như không nhìn thấy gì, đối với cách

Đồng Trác Khiêm coi trời bằng vung này thì cũng đã thành thói quen rồi,

cũng không còn gì để ngại nữa.

Thịnh Lam vẫn gõ gõ ngón tay lên

bàn, vang lên từng tiếng từng tiếng, phòng họp dần dần an tĩnh lại nên

âm thanh càng lớn hơn, càng nghe càng kỳ lạ khó lường.

“Tôi thích yên lặng.” Đột nhiên cô lên tiếng.

Nháy mắt, không khí không còn tiếng động.

Đối với một người, anh ta có thể không sợ ồn ào, không sợ phiền phức hay

trầm mặc, nhưng chỉ sợ gặp phải quỷ an tĩnh, giọng nói vang lên như một

nữ quỷ.

Đúng vậy, giọng điệu của Thịnh Lam rất giống âm thanh của quỷ, khàn khàn ảm đạm nhưng lại có lực, mỗi chữ như đánh vào mặt của

những con hồ ly.

“Các người đang cười?


Disneyland 1972 Love the old s