
” Đột nhiên thần sắc cô
lạnh lại, giọng điệu cũng giống vậy, bình tĩnh nhìn xung quanh dường như đang muốn xác minh cái gì?
Có người lên tiếng, là giám đốc của
một bộ phận tên Trương Uy, bằng cái thanh danh có trong hội đồng quản
trị, hắn dùng ánh mắt khinh thường nhìn Thịnh Lam rồi nói: “Thịnh tiểu
thư tới tập đoàn tham quan sao?”
Một câu nói đem tất cả mọi
chuyện trở lại màn hí kịch ban đầu, Đồng Trác Khiêm đang xem tạp chí đến cả chân mày cũng không thèm nhúc nhích.
Bộ ngực 36F vĩ đại xuất hiện trước mặt anh, đôi mắt sắc của anh trầm xuống, sau đó mới thấy đây là quảng cáo đồ lót…
“Tôi thấy nội bộ công ty rất là sầm uất, nhưng mà nếu nói là đi tham quan
thì giám đốc đây nói sai rồi, thay vì nói đi tham quan thì nên nói là đi tuần tra.” Nói xong, Thịnh Lam ra vẻ lười biếng liếc thoáng qua Trương
Uy rồi nói tiếp: “Hôm nay tôi và tổng giám đốc đi tuần tra công ty, nhân viên trên dưới một lòng, làm việc rất có thứ tự nhưng có một chút không được hoàn mỹ.”
Trương Uy gần như là thốt ra, trên mặt túa mồ hôi lạnh, “Cái gì không được?”
Mở đại hội vùi đùa gì sao? Tuy tổng giám đốc ngồi ở đây dáng vẻ không quan tâm lắm nhưng mỗi câu bọn họ nói anh đầu nghe được, nếu để anh đi thị
sát phát hiện có gì đó không được thì nói không chừng tai họa sẽ giáng
xuống đầu bọn họ.
Bây giờ còn không bằng hùa theo ý tứ của vị Thịnh tiể thư này đi.
Thịnh Lam nghe Trương Uy nói xong thần sắc càng thêm trầm xuống, “không được? Chẳng lẽ, tổng công ty có chỗ nào không được, anh thân là giám đốc bộ
phận cao nhất của công ty mà không biết sao? Còn cần tôi cái người mà
trong miệng anh nói là tham quan cho ý kiến sao? Hả?”
Trong nháy mắt mồ hôi Trương Uy chảy ròng ròng, “Mong Thịnh tiểu thư chỉ rõ.”
“Chỉ rõ?” Thịnh Lam cười lạnh, “Ngày đầu tiên nhậm chức tổng giám đốc của
tổng công ty, tôi chỉ rõ, giám đốc Trương, anh mất chức.”
Bỗng dưng, người trong phòng họp như bị sét đánh, chỉ có ba người vẫn còn bình tĩnh.
Đồng Trác Khiêm, Tô Mặc và người đang nói chuyện Thịnh Lam.
Trương Uy oán giận nhìn thoáng qua Đồng Trác Khiêm đang mặc kệ mọi chuyện, sau đó đập mạnh lên bàn phẫn nộ nói: “Thịnh tiểu thư, mời cô lập tức ra
ngoài, chuyện của tập đoàn không đến phiên người ngoài như cô ra lệnh.”
Bốp một tiếng, Thịnh Lam lấy tài liệu trong túi ra, cầm tập tài liệu trong tay cô ném nó lên mặt giám đốc Trương.
Đây là hình ảnh bí mật, góc chụp rất bí ẩn, tuy không thấy hai người đang làm gì nhưng có thể thấy rõ ràng hai người này là ai.
một người trong đó là Trương Uy với sắc mặt đang tái mét.
Mà người còn lại chính là đối thủ một mất một còn của Anh Liên - giám đốc điều hành Hoa Liên Trung Quốc.
Hai người đang cười cười như là toàn bộ vinh hoa phú quý trên thế giới sắp vào tay bọn họ.
Tô Mặc nở nụ cườị hiểu rõ, Đồng Trác Khiêm vẫn nhìn 36F trên tạp chí, mà
Thịnh Lam thì cười lạnh nhìn vẻ mặt đầy biến hóa của Trương Uy, sau đó
cô cao giọng nói: “Ngày 6 tháng 2, tài vụ công ty chi 3,6 triệu không rõ nguyên nhân, trên danh nghĩa là làm lại phần nền bị nước biển xâm chiếm nhưng cho tới bây giờ vẫn không thấy kết quả, mà người ký tên lấy 3,6
triệu chính là Trương Uy.”
“Ngày16 tháng 4, phòng tài vụ được sự
phê duyệt của anh, duyệt cho bất động sản của công ty con lên cao 16
triệu nhưng thực tế chỉ có 9,4 triệu, không biết 6.6 triệu còn lại đi
đâu.”
“Ngày 8 tháng 7, mở phiên giao dịch biệt viện La Tư, trong
đó có sáu văn bản ghi tên anh, sáu căn nhà trị giá gần 100 triệu nhân
dân tệ, mà trong khoảng thời gian này công ty thất thoát 30 triệu, không biết giám đốc Trương Uy giải thích những chuyện này ra sao?”
Giờ phút này, sắc mặt Trương Uy đã hoàn toàn suy sụp.
Nhưng Thịnh Lam vẫn tiếp tục nói, cô cầm tập tài liệu mới mở ra sau đó đọc
lên: “Ngày 28 tháng 9, cũng chính là một tháng trước, anh đã nóng nảy
đầu tư vì danh lợi, tham ô của công ty 60 triệu nói trong vòng ba ngày
sẽ bổ sung khoản trống đó, mà bây giờ đã hơn một tháng cũng không có bổ
sung vào, nhưng trong một tháng này, có người nói thấy anh và người tình đi Las Vegas hưởng tuần trăng mật, thua gần 50 triệu trong sòng bài.”
Sau khi nói xong, Thịnh Lam buông tài liệu xuống sau đó trầm tĩnh nhìn
Trương Uy nói: “Giám đốc Trương, anh còn gì để nói không?”
“Vớ vẩn!” Trương Uy hét lớn: “nói xằng nói bậy, đúng là ăn nói tầm bậy.”
“Có phải nói bậy hay không thì cục chống tham nhũng đến kiểm sẽ biết, bây
giờ chúng ta mời cục chống tham nhũng vào làm việc thôi”
cô vừa nói xong cửa phòng lập tức được mở ra, có hai người mặc đồ cửa Sở Liêm Chính đi vào.
“Ai là Trương Uy?”
Trong phút chốc, Trương Uy như bị hóa đá đứng im tại chỗ.
Bị hai người mang đi,nhưng trước khi ra khỏi cửa, Đồng Trác Khiêm đột
nhiên buông tạp chí xuống nói: “không phải có mình giám đốc Trương, ban
giám đốc dưới trướng tôi còn nhiều người như vậy.”
Cả phòng yên
tĩnh, vừa khiếp sợ thái độ làm việc mạnh mẽ của Thịnh Lam vừa khiếp sợ
Đồng Trác Khiêm cho Thịnh Lam toàn quyền quyết định.
“Bây giờ, tôi nghiêm chỉnh tuyên bố một chuyện.”
Thịnh Lam vừa tới xong lập tức mọi ánh mắt tập tr