
a hả cười, sau đó nói: "Mau bắt đầu
đi."
"Anh nếu còn nói tiếp một câu thì sẽ làm thịt anh trước." Hoa Chân nghiêng đầu hung tợn nói.
Cũng chính khi lời nói của cô vừa dứt, cô đột nhiên xuất thủ, năm ngón tay
thành đấm, thuận thế mà lên, hai chân duỗi thẳng, hướng Đồng Trác Khiêm
đánh tới.
Hai mặt đều tấn công, khó có thể chạy trốn.
Mà
Đồng Trác Khiêm hiển nhiên cũng nhìn thấu được chiêu thức của cô, trong
chiêu thức bén nhọn, lấy một cái chân chống đỡ thể trọng toàn thân anh,
sau đó xuất ra chiêu thức giống hệt như Hoa Chân, muốn chặn cô lại.
Cứng đối cứng.
Đối với quanh năm suốt tháng huấn luyện, Đồng Trác Khiêm không coi vào đâu.
Nhưng đối với người hàng năm đều ám sát người khác, Hoa Chân cũng không coi là cái gì.
Chiêu thứ hai, năm ngón tay của Hoa Chân chống lại quả đấm bén nhọn của Đồng Trác Khiêm, váy hoa của cô đối măt với quần tây của Đồng gia.
Lạc Lịch nhíu mày, thở dài.
Đáng tiếc cho một đôi dép ba mươi đồng kia vừa nhìn chính là giày da thủ công của Ý.
Phá của, thật sự là phá của.
Sau đó anh móc từ trong túi áo ra điếu thuốc, bắt đầu hút.
Nhãn hiệu thuốc lá kia thật sự chưa từng thấy qua, phía trên có in hình nước Ý.
Mà nếu như có người nào đó đã gặp nhất định sẽ rất kinh ngạc.
Bởi vì cái loại thuốc lá đó là tập hợp lại mấy ngàn loại mùi thuốc lá khác
nhau, một bọc thuốc lá có thể so với một cái nhà biệt
thự.diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn
Đừng nói người khác phá của, chi bằng hãy tự nói mình. Một tiếng sét ùng ùng đánh xuống, mới vừa rồi vẫn còn có ánh nắng ấm áp,
khí trời bây giờ đã giăng đầy mây đen, trải rộng lên cả vùng đất.
Khí trời thật sự càng ngày càng quỷ dị.
Giống như cô dâu mới cưới biến thành đàn ông vậy.
Lạc Lịch nhìn lên bầu trời u ám, chép miệng rồi lắc đầu: “Chọn nơi gì kìa vậy? Làm sao
lại chọn phải nơi gió táp mưa sa thế này vậy?”
Một giọt mưa rơi trên lông mi dài như cánh bướm của Hoa Chân, ngưng tụ lại như một
giọt nước mắt, từ trên lông mi dài mượt chảy xuống.
Đinh_______
Tuy không có tiếng động nhưng lại như âm vang khắp chốn.
Phút chốc, trong cuồng phong gió thổi xuất hiện một khe hở, chiêu thức xinh đẹp như
trong các trận quyết đấu của cao thủ xuất hiện.
Hai chân Hoa Chân đột nhiên xoay ngược lại đạp vào không khí, hai tay chống đỡ sức
nặng toàn thân, sau đó cô vòng chân giống như máy xay gió càng lúc càng nhanh, đến
cuối cùng tựa như gió êm dịu tập trung lại một chỗ.
Cặp mắt Đồng Trác Khiêm từ từ ngưng trọng, anh lạnh lùng cởi áo khoác đen trên người
xuống, lộ ra chiếc áo sơ mi màu bạc tôn lên vóc người hoàn hảo.
Trọng quyền!
Đồng Trác Khiêm vẫn dùng quả đấm như cũ, mang trong đó toàn bộ sức mạnh, anh lật
người nhảy lên, dáng người uyển chuyển, chỉ ở trong nháy mắt chạm tới những sợi tóc
mà bình thường không thể thấy được của Hoa Chân.di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn
Cứ như vậy mà chạm tới, sau đó nhẹ nhàng kéo lấy____
Sau lưng đột nhiên truyền đến hơi thở lạnh lẽo giống như rắn độc trong rừng nhiệt đới,
tay của anh đột nhiên thất bại, một sợi tóc trong tay cũng không tiếng động mà rơi
xuống đất.
Hoa Chân không biết từ lúc nào đã chạy đến sau lưng hắn, hai tay thành chưỡng, hạ
xuống một khắc kia sẽ chạm vào cổ anh.
Nhìn lọn tóc bị gió thổi qua kia, Lạc Lịch tiếc hận lắc đầu một cái, sau đó đưa bàn tay
trắng nõn ra bắt lấy.
Sau đó anh thấp giọng thở dài một chút, lầm bầm rồi đột nhiên nở nụ cười.
Tựa hồ tiếc hận, đau lòng sau đó hồi ức trêu đùa nhiều năm trước lặng lẽ trở lại.
Con ngươi tựa như hồ ly mở ra, nhìn hai người đang đánh nhau cách đó không xa, sau
đó huýt sáo một tiếng.
“A Chân, cẩn thận một chút, đừng để Đồng Trác Khiêm lột sạch tóc em, bằng không anh
còn phải phí sức tìm người làm tóc giả cho em.”
Vẫn còn đang ra chiêu, thân hình Hoa Chân đột nhiên dừng lại một chút, giống như nhớ
lại một ký ức xưa cũ mang theo cam kết đùa giỡn của người thiếu niên.
“Anh thấy tóc anh nhiều khó chịu phải không, chờ mấy ngày nữa, tôi cạo trọc giùm cho
anh là được.”
Chính trong phút chốc hoảng hốt đó, Đồng Trác Khiêm lấy tốc độ thật nhanh đánh về
phía cô, cô lạnh lùng tập trung lại, gò má tránh đi hai bàn tay muốn lưu lại sẹo trên
gương mặt cô.
Đồng Trác Khiêm chờ chính là thời khắc đó, chân của anh vẫn luôn cong, chỉ vì
chuẩn bị cho một kích kia mà thôi.d∞đ∞l∞q∞đ
Hoa Chân nghiêng đầu, võ công có tốt mấy cũng có lúc mất thăng bằng, chân anh đột
nhiên cong lên, sau đó hai tay thành chưỡng, bỗng nhiên đập vào mắt Hoa Chân, một
cái chân cách mặt đất, dùng động tác người thường không thể thực hiên được tập kích
Hoa Chân.
Cô hoặc là bảo vệ cặp mắt hoặc là ôm lấy cái chân gãy.
Nhưng đệ nhất sát thủ cũng không phải là hữu danh vô thực, hoảng hốt trong nháy mắt
biến mất, nhìn động tác của Đồng gia, mắt cô lập tức phát ra thần thái hưng phấn.
Đó là một loại như cá nằm trên thớt lại có thể phát hiện ra ánh mắt của địch thủ.
Động tác của cô đột nhiên chậm lại, đinh một tiếng, trong tay cô xuất hiện sau mãnh
ngân châm, cô cong người có lẽ muốn tránh đi một kích đánh vào mắt kia.
Tay trái cô nhắm ba ngân châm