
a chính mình.
Từng chữ từng câu đều tản ra khí phách không gì sánh kịp.
Anh cầm trong tay vẫn là lá thư đủ màu sắc, nhưng trên đó viết mấy chữ lại là cho sắc
mặt Đồng Trác Khiêm tối sầm lại.
“Sáng mai tới thì mặc nhiều một chút, bị đánh cho chỉ còn lại cái quần cộc để về nhà
cũng không tốt.”
Đồng Trác Khiêm lạnh lùng xoay người, trong lòng cũng đang tự nói.
Phải là cô sáng mai mặc nhiều áo ngực tới mới đúng, tránh cho bị đánh đến lộ ra, sẽ
không tốt.
Ho khan một cái.
Anh đột nhiên thấp giọng ho khan, giống như đang suy nghĩ làm sao mình có thể nghĩ
ra câu nói kinh điển giàu sáng ý như vậy được.diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn
Sau đó anh nhìn về phía người phụ nữ đang nằm hình chữ đại ngủ trên giường kia –
Mạnh Phục Linh nằm dang tay dang chân.
Đúng.
Chình là người phụ nữ có chồng đem ông đây dạy bậy.
Kéo về suy nghĩ, Đồng Trác Khiêm bước xuống từ chiếc Land Rover, anh mặc chiếc áo
khoác đen, giống như một con bướm xinh đẹp kiêu ngạo.
Phía trước có một bóng dáng nhiều màu sắc, phá lệ nổi bật, Đồng Trác Khiêm nhìn người
đó một chút, sau đó khóe miệng lộ ra một chút không vui vẻ.
Hoa Chân hôm nay chính là trang phục rực rỡ mà đi ra ngoài, chính xác là rực rỡ.
Áo lông màu hồng cao cổ che đi chiếc cổ tinh tế của cô, bên ngoài mặc một cái áo khoác
màu sắc rực rỡ, tóc dài đến thắt lưng bị cột thành hai đuôi sam, cô vẽ lông mày thật
đậm, sau đó là phấn mắt màu xám tro, bên dưới mặc một cái váy màu xanh biếc, giầy
gì đây?
Nôn! Tôi sẽ không nói cho mọi người biết cô ấy đã đổi đôi dép vải bông ngày đó thành
một đôi khác, đổi thành Doraemon.
Thật là một kiểu trang phục kỳ dị, tĩnh táo như Đồng Trác Khiêm cũng không nhịn được
thấp giọng nói một câu.
“Đây là muốn nghịch thiên sao?”
“Ha ha_____” tiếng cười to đột nhiên truyền đến , Hoa Chân sãi bước tiến lên nói:
“Không phải đã bảo anh mặc nhiều một chút sao? Quần cộc mặc mấy cái?”
Đồng Trác Khiêm cười một tiếng: “Cô mặc mấy cái áo ngực thì ông đây mặc mấy cái
quần.”
Hoa Chân cũng không giận, chẳng qua chỉ gãi gãi đầu nói: “Tôi mặc một cái áo ngực
màu hồng, chẳng lẽ anh cũng mặc một cái quần lót màu hồng?”
Đồng Trác Khiêm vẫn cười: “Cô có thể tới xem một chút.”
Hình ảnh Đồng gia lưu manh đã lâu không thấy, rốt cục cũng quay lại.
Hoa Chân híp mắt, từng bước tiến lên, Đồng Trác Khiêm cũng hơi nhíu mày.
Trong phút chốc, gió bắt đầu lay động, dưới đất như bắt đầu nổi lên giông bão, hơi thở
lạnh lùng đập vào mặt, giống như mãnh thú ở trong trời băng giương nanh múa vuốt.
Có gió thổi qua bên tai Đồng Trác Khiêm, trong nháy mắt anh nhấc chân tránh đi một
kích đầy sát ý của Hoa Chân, sau đó nhảy lên theo chiều gió, hai tay nắm thành quyền,
thẳng tắp đánh vào bàn tay của Hoa Chân.
“Oành_______”
“Dừng_______”
Hai âm thanh đồng thời vang lên_____
Một là âm thanh hai quả đấm đụng nhau giống như có tia lửa vương ra khắp nơi, làm
đau màng nhĩ người khác.
Mà tiếng động kia, trong trẻo ngân dài, giống như suối nước trên núi Trường Bạch.
Chính là một chữ dừng đó, nhưng trong nháy mắt làm cho trong lòng hai người âm trầm
tức giận.diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn
Hoa chân lạnh lùng nheo mắt lại, nhìn người đàn đi về phía cô càng lúc càng gần, sau
đó cô rất không vui mà nói: "Anh không ở lại Ý làm con vịt cạp cạp đi, chạy tới đây làm
gì?"
Ho khan một cái.
Lạc lịch đột nhiên ho nhẹ hai tiếng, giống như là nước miếng không kịp nuốt xuống đã văng sang lỗ mũi, anh mặc một bộ quần áo màu trắng nhẹ
nhàng, nhìn tựa như một con hồ ly đang nhẹ nhàng cười, càng giống một
đóa hoa sáng rỡ dưới nhân gian.
"Hai người tỷ thí, không có trọng tài sao được?"
"Nhiều chuyện ẻo lả."
Lạc Lịch híp mắt, cực kỳ không hài lòng với những lời này, sau đó nhìn chằm chằm vào Hoa Chân mà quỷ dị cười cười: "Về cái vấn đề anh có phải ẻo lả hay không, anh rất hoan nghênh em sau trận chiến, tới khuê phòng nghiên cứu một chút cùng anh."
"Phi." Hoa chân khinh thường xì một tiếng: "Tôi thèm chắc."
"Đồng gia, tôi làm trọng tài cho các người được không?"
Lỗ mũi Đồng Trác Khiêm cũng hướng lên trời, nhìn cách người này nói chuyện còn có ánh mắt tình ý mien mang luôn nhìn Hoa Chân liền biết là người
này thích Hoa Chân , lại hết lần này tới lần khác không nói trước mà
hiện ra, nhất thời hừ lạnh một tiếng: "Từ đâu tới liền tự trở về đó đi.”
Ách ——
Lúc này đổi lại là Lạc Lịch không được tự nhiên , anh hiện tại thật sự rất
muốn xông lên đánh một trận cùng Đồng Trác Khiêm, hiểu rõ cô gái hay
chạy trốn kia sẽ không ủng hộ, cũng rất có ý kiến.
Bất quá vì Hoa Chân lấy lý do làm trở ngại chuyện của cô mà đạp anh ra ngoài, nên anh
mới có thể nhịn được cơn tức này, suy nghĩ sớm muộn cũng có một ngày sẽ
làm thịt người đàn ông này.diễn✿đàn-lê-quý✿đôn
Anh lại ho khan hai tiếng, tự nhủ: "Hai người tùy ý, tôi phụ trách ghi chép là được rồi."
Hoa Chân và Đồng Trác Khiêm rất ăn ý hừ lạnh hai tiếng, sau đó cặp mắt
tiếp tục xẹt ột chỗ, giống như là hai người yêu nhau thâm tình nhìn
nhau.
Hai người này vẫn còn muốn lấy ánh mắt mà giết chết đối
phương, Lạc Lịch không nhịn nổi h