Duck hunt
Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324713

Bình chọn: 10.00/10/471 lượt.

quá nhiều ở chỗ này với các người, các người cho là chỉ bằng ba người các người là có thể mang theo hai người nửa chết nửa sống này rời đi sao? Ta nói cho các người biết, đây là vọng tưởng!"

"Dạ!" Phục Linh rất là đồng ý ý kiến của ông ta: "Chỗ này là địa bàn của ông, ông có thể sắp xếp vô số người ở dưới, nhưng bây giờ ông có thể bảo đảm an toàn của mình sao?"

Đây là đang uy hiếp trắng trợn, Hoa Chân đứng ở bên người ông ta chính là uy hiếp lớn nhất.

Ông ta có một vạn lý do có thể tin tưởng, trước khi ngững người kia đến, Hoa Chân có năng lực giết chết ông ta.

Nhưng ——

Đồng Hoa Triệu cười lạnh nói: "Mạnh Phục Linh, cô cũng đừng quên trên tay ta còn có cái gì, giá cao cô không kham nổi đâu!"

Tranh Tranh!

Nghĩ đến khả năng đó, cả người Phục Linh đột nhiên run lên.

Sau lưng đột nhiên có hơi thở đàn ông ấm áp đánh tới, ôm lấy hông của cô, cho cô một điểm an toàn yên tâm thoải mái, sau đó anh nói.

"Ngay cả cháu của mình ông cũng muốn lợi dụng sao?"

Đồng Hoa Triệu chấn động, ngay tiếp theo Phục Linh cũng chấn động.

Anh biết! Thì ra cái gì anh cũng biết! Nhưng hiện tại cô không có tinh lực gì đuổi theo hỏi mấy thứ này, bây giờ cô chỉ muốn lập tức giải quyết chuyện trước mắt đi, sau đó đi tìm người có thể trị hết bệnh của cha mẹ cô.

Không có gì quan trọng hơn bây giờ, giống như theo lời Đồng Trác Khiêm, cho dù Đồng Hoa Triệu độc ác thế nào, cũng sẽ không ác độc đến mức động thủ với một đứa bé, huống hồ là đứa bé kia.

"Hai người kia, ta cho phép mang người đi, nhưng nửa tháng sau hai người các người đơn độc tới nhà họ Đồng một chuyến." Dứt lời, không có ở cho ba người cơ hội nói chuyện rồi rời đi.

Một phòng yên tĩnh.

"Anh rất vui vẻ." Hồi lâu, Đồng Trác Khiêm đột nhiên thản nhiên nói, hình như cho tới bây giờ trong giọng nói cũng không thỏa mãn: "Anh từng thấy đứa bé kia ở Italy, khéo léo đáng yêu hiểu lễ phép, dáng dấp rất giống anh, sau đó anh cho người đi thăm dò tin tức của nó, sau đó ——"

"Sau khi lấy được tin tức kia, anh cảm thấy được đời anh cứ như vậy cũng đủ rồi, dù hiện tại anh mất đi tất cả quyền thế và tiền bạc đang có thì anh cũng cảm thấy đáng, chỉ cần biết rằng đứa bé kia còn sống tốt như vậy là đủ rồi."

Phục Linh phát hiện, cô chưa từng thích khóc như hôm nay vậy, giống như muốn khóc đủ cho chuyện đau lòng của cả đời này, muốn khóc lên tất cả uất ức trong lòng cũng.

Sau đó cô khóc mệt, ngủ thiếp đi, ngủ thiếp đi ở trong lồng ngực của Đồng Trác Khiêm, khóe miệng mỉm cười, giống như một đứa mơ mộng đẹp.

"Anh mang theo bọn họ trở về trước, Lạc Lịch tới Trung Quốc, tôi đến sân bay đón anh ấy."

Đồng Trác Khiêm lại nhíu mày nhìn Hoa Chân: "Một đấng mày râu như anh ta còn có thể không tìm được đường sao?"

Hoa Chân có chút bất đắc dĩ vỗ trán, sau đó xoay người rời đi, trời mới biết nếu như cô không đi đón anh ta, sẽ bị người đàn ông dài dòng đó nháo thành cái dạng gì nữa, vẫn nên đi một chuyến để tránh tai họa thôi.

Xe từ từ rời đi trong ánh mắt Đồng Hoa Triệu ở trên ban công khách sạn, nhìn bóng bọn họ rời đi, Đồng Hoa Triệu thở ra một hơi thật sâu.

"Đã nhiều năm như vậy, bà cũng nên trở về tới gặp ta rồi, mang đứa bé kia đến biệt thự, bồi phu nhân một chút thôi."

"Vâng."

——

Provence, nước Italy.

Đây là một đất nước thuộc về màu tím của cỏ Lavender, hoa hướng dương và cỏ Lavender khắp núi đồi giống như xinh đẹp nhưng vô cùng đối lập, chiếm cứ một đầu của mình, một bên màu vàng xinh đẹp, một bên màu tím ưu nhã.

Giống như một cảnh cánh hoa bay đầy trời trong mơ.

Đây là một trấn nhỏ gần biên giới thành phố Provence nhất, ở trên trấn sát biên giới nhất, trồng trọt một vùng lớn hoa hướng dương và cỏ Lavender, ở giữa có một con đường nhỏ yên tĩnh, mỗi ngày người của trấn này đều sẽ có người nhìn thấy một người phụ nữ Phương Đông ra ngoài từ con đường này, sau đó đến hoàng hôn lại đi vào.

Ở trong đó, có chỗ ở của người phụ nữ kia, một căn nhà lớn, trang nhã cao quý, núp ở trong biển hoa.

Hoàng hôn mặt trời lặn, người phụ nữ mặc sườn xám tản ra hơi thở đặc biệt của người phụ nữ Phương Đông đi vào chỗ ở của bà.

Bà đi tới trước tủ rượu, lấy ra một chai rượu đỏ xem ra cất kỹ thật lâu, sau đó mở ra, mùi rượu lập tức tràn ngập bốn phía ở trong phòng, sau đó, nghe được giọng nói trong trẻo dịu dàng của bà.

"Chỗ này của tôi thật lâu không có tới khách, hôm nay khách tới, chai rượu đỏ này có thể mở nắp rồi."

"Bà cần phải trở về rồi." Giọng nói của người đàn ông truyền ra từ sau rèm cửa sổ, trầm thấp khàn khàn.

"Nhà của tôi ở chỗ này, về chỗ nào?" Người phụ nữ cười tươi rồi nói, không vì lời nói của người đàn ông mà thay đổi ý định, bà cầm hai ly rượu, sau đó ngã xuống trên ghế salon, tự nhiên cầm rượu nhấp một hớp: "Rượu ở chỗ này, uống hay không uống, tùy ý ông."

"Bà cứ cố chấp như vậy sao?" Người đàn ông vẫn còn nói chuyện.

Người phụ nữ nhẹ nhàng linh hoạt nhắm hai mắt lại, một đôi chân thon dài đặt trên ghế sa lon, bắt đầu giả vờ ngủ say.

Người đàn ông sau rèm cửa sổ hình như đang ẩn nhẫn gì đó, qua hồi lâu, hình như cũng chờ đến khi người phụ nữ sắp ngủ thiếp đi, ông ta mới nói: "