XtGem Forum catalog
Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324754

Bình chọn: 9.00/10/475 lượt.

rong đó thật giống như lại thay đổi gầy một chút, không thể không khiến người cảm khái, đi nhà vệ sinh thật sự là phương pháp giảm cân tốt nhất.

"Đing ——" Thang máy dừng lại ở lầu 39.

Trong lòng bác sĩ Mạnh thấp thỏm không yên, ngoài mặt trong lòng bác sĩ Đồng đều là trấn định, trực tiếp đẩy xe thuốc quan trọng đi vào, sau đó bị hai người ngăn lại.

Lấy thẻ bác sĩ ra từ trong túi, Đồng Trác Khiêm nói: "Bác sĩ."

Bảo vệ nhìn bác sĩ Mạnh bên cạnh Đồng Trác Khiêm một chút rồi nói: "Sao không phải người ngày hôm qua?"

"Ngày hôm qua chó trong gia đình họ chết, lây bệnh truyền nhiễm cho mẹ cô ấy rồi, nên cô ấy mang người đi đón mẹ mình rồi."

Trong lòng bác sĩ Mạnh cười thật to, trên mặt cũng không dám lộ ra, tiếp tục trầm mặc, dáng vẻ rất mờ mịt, giống như người phụ nữ ở nông thôn chưa từng va chạm xã hội.

Mà bác sĩ Đồng chẳng những kỹ thuật diễn tốt, càng thêm có tâm linh tương thông với bác sĩ Mạnh, nhìn dáng vẻ Phục Linh kia cái gì cũng không hiểu, lập tức nói ra: "Đây là con gái của anh trai tôi ở nông thôn, cả đời chưa từng vào thành phố lớn, từ nhỏ đã học y học ở trên trấn, đúng lúc tốt nghiệp, tôi liền dẫn nó theo tôi rèn luyện."

Bảo vệ nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của lqd Phục Linh, nhìn người mặc áo khoác trắng mang theo khẩu trang màu trắng gật đầu một cái, sau đó đi vào.

Bên trong phòng trang trí rất tốt, nếu như không phải cha mình bị những người này dùng thuốc giam lỏng ở chỗ này, Phục Linh nhất định sẽ cám ơn bọn họ đã sắp xếp cho cha cô tốt như vậy.

Nhưng, khi cô nhìn thấy cha nhắm mắt lại nằm ở trên giường, một chút cũng không có tức giận thì cô có một loại kích động muốn san chỗ này thành bình địa.

Mạnh Thiệu Đình nằm ở trên giường, trên người không có bất kỳ máy móc chữa bệnh gì, trên cánh tay cũng chi chít lỗ kim, nhìn những lỗ kim kia, Phục Linh khó có thể tưởng tượng, trong những ngày qua, cha cô bị dụng cụ lạnh lẽo này ghim bao nhiêu lần, bị tiêm vào những thứ làm cho người ta đáng hận gì đó bao nhiêu lần.

Cũng không phải cha cô bởi vì bị bệnh sắp chết, mà bởi vì bị những người đó rót vào trong thân thể của ông một số thuốc không tốt, mà tạo thành thân thể suy yếu kịch liệt.

"Cha." Phục Linh nhỏ giọng gọi thử, nước mắt không nhịn được rớt xuống, sau đó tiến lên nằm ở bên cạnh ông, nhẹ nhàng lay động nâng thân thể ông.

"Cha, cha." Càng gọi cô càng thất vọng, Mạnh Thiệu Đình trên giường giống như đã chết, không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng hô hấp của ông vẫn còn, để người ta biết ông vẫn còn sống, cũng chưa chết đi.

Mà lúc này, thím dọn vệ sinh lầu dưới chậm rãi đi vào nhà vệ sinh nam, quét xong phía ngoài nhà vệ sinh, mà làm thế nào cũng mở không ra cửa một phòng vệ sinh, bà lập tức cảm thấy kỳ quái, đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng ô ô, giống như có người đang gọi, bà lập tức hét lên một tiếng lqd chạy ra khỏi nhà vệ sinh, nhớ tới gần đây bà đang xem chuyện ma 《 nhà vệ sinh kinh hồn 》, bà đã cảm thấy sợ, chỉ sợ những chuyện quỷ dị kia xảy ra

ở trên người mình.

Vừa chạy, lập tức chạy tới phòng quản lý.

“Quản lý, phòng cuối cùng trong nhà vệ sinh nam ở lầu 13 không mở ra được, bên trong như có tiếng quỷ kêu.”

“Nói bậy.” Quản lý trung niên vừa hô, nhìn dáng vẻ thím dọn vệ sinh không giống như nói khoác, lập tức liền mang theo bảo vệ đi nhà vệ sinh nam ở lầu 13.

Đến nơi, tự nhiên cũng mở được nhà vệ sinh ra, mà hai bác sĩ bị trói chung với nhau lập tức rơi xuống từ trên bồn cầu, té úp mặt xuống, đau nên hô hoán lên.

Quản lý vừa nhìn hai người này, trong lòng run lên, ngay cả kêu lên không thể nào cũng không được, lập tức ra lệnh, để cho người truyền đạt mệnh lệnh đi nhà họ Đồng.

Mà lúc này, trong nhà họ Đồng, kỳ lạ, yên tĩnh.

Đồng phu nhân ngồi xem tivi ở trên ghế salon, nhưng vẫn cười khúc khích, không ai biết bà đang cười cái gì, mà nhìn thấy đứa trẻ dễ thương trên tivi bà nghĩ nếu như cháu mình còn sống cũng lớn không khác như vậy lắm.

Đồng Hoa Điềm trở lại, cửa bị đập lên, hơi lớn một tiếng. Đồng phu nhân lại hoàn toàn không thèm để ý, đi thẳng lên thư phòng.

Năm năm qua, hình như hình thức chung sống vốn là như vậy.

Thư phòng của Đồng Hoa Điềm rất đơn giản, cũng rất sáng ngời, trong đơn giản mang theo một loại xa hoa xinh đẹp, làm cho người ta không cảm thấy thần kinh run lên.

Mà trên bàn sách bày một tấm hình, khung kính thủy tinh thật sự giống như bị người ta làm rơi vỡ, thoạt nhìn cũ nát giống như phòng cũ không ai ở đã mấy chục năm, mà trong hình kia là một người phụ nữ mặc váy thêu hoa màu xanh lá cây, nói là người phụ nữ cũng không thích hợp, như nói là cô gái càng thêm miêu tả rõ ràng một chút.

Nụ cười của cô bé kia sáng ngời, tóc đen bóng thẳng tắp, phía trên cài một nơ con bướm màu hồng, xem ra thanh nhã xinh đẹp, mà cố tình trong dung nhan thanh tú xinh đẹp ấy lại mang theo một loại khí khái hào hùng thuộc về phái nam, khiến người này thoạt nhìn càng thêm bất phàm.

Mà bộ dáng cô gái kia, lại giống như Phục Linh đến sáu phần.

Đồng Hoa Điềm ngồi ở trên ghế, dáng vẻ nụ cười của cô gái kia như hoa, lại nhẹ nhàng nhíu mày.

“Lang Phàm! Tôi nhìn vào gương