
i người tuổi trẻ, xuất hiện có chút nghèo túng.
Hai người đàn ông và một người phụ nữ mặc ăn mặc hơi bảo thủ đi theo phía sau ông ấy, ông ấy ngửa đầu nhìn sắc trời một chút, lại lqd phát hiện mặt trời từ từ lặn về phía tây, ông ấy dừng một chút, nói.
"Tôi cũng cần trợ giúp của mọi người."
"Chuyện này khó làm." Sau khi nghe Mông Kính giảng giải một loạt xong, Lạc Lịch lại dẫn đầu lắc đầu: "Chỉ bằng một cái ánh mắt của Lang Phàm, ông sẽ biết rõ phải làm những gì sau một khắc ấy, có lẽ ông đoán rất đúng, nhưng rất có thể là ảo giác, nếu như sai, chúng ta vội vàng tiến đến, tính là cái gì?"
Lạc Lịch nói, chữ chữ nghe có lý, sau khi Mông Kính nghe xong, cũng là dáng vẻ sớm có dự liệu, ông ấy uống một hớp trà, không nhanh không chậm nói: "Trừ Mạc Sâm, tôi là người hiểu rõ A Phàm nhất trên thế giới này."
"Chỉ dựa vào hiểu rõ, cũng không thể trở thành lý do ông thuyết phục chúng tôi."
"Vậy nếu như. . . . . . Giống như hôm đó từng nói, A Phàm là —— Phục Linh."
trên lầu đột nhiên truyền ra tiếng vang nhỏ nhẹ, là tiếng cửa đóng lại thật chặt, Đồng Trác Khiêm nhìn sang, vừa vặn nhìn lqd thấy mép váy màu đen.
Hôm nay, đúng lúc Phục Linh mặc váy màu đen, mà căn phòng kia lại là chỗ ở mới của Mạnh Thiệu Đình.
Nhớ tới chuyện kế tiếp, Đồng Trác Khiêm có chút lo lắng nhíu mày.
Bên trong gian phòng, Mạnh Thiệu Đình nhắm hai mắt vẫn nằm trên giường như cũ, mặc dù dược tính trong cơ thể đã trừ, nhưng cuối cùng nằm trên giường quá lâu, thế cho nên khiến bắp thịt cũng hơi héo rút, hiện tại mới tỉnh lại có mấy ngày ngắn ngủn, cũng chỉ có thể sống yên ổn ở trên giường.
Phục Linh đi vào, lại đưa lưng về phía Mạnh Thiệu Đình, vấn đề đó giấu thật lâu ở trong lòng, cô rất muốn hỏi, nhưng nhìn thân thể cha cô từ từ già yếu và vẻ mặt từ từ sa sút khi nằm ở trên giường, cô đột nhiên cảm thấy, vấn đề kia giống như một con dao tàn nhẫn.
Vì vậy, cô cũng không dám xoay người sang chỗ khác, nhìn Mạnh Thiệu Đình.
"Con nhóc này." Là xưng hô trong trí nhớ, chưa từng nghe thấy rất nhiều năm, hôm nay lời nói còn văng vẳng bên tai, cũng là một lần phong cảnh khác.
"Dạ." Phục Linh cúi đầu lên tiếng.
"Con nên đi cứu bà ấy, bà ấy là mẹ con——"
"không!" Phục Linh đột nhiên xoay người lại, ánh mắt hơi hồng hồng, nước mắt của cô đột nhiên rơi xuống mà không hề có điềm báo trước, giống như đứa bé sắp bị ném bỏ: "Bà ấy không phải, bà ấy tuyệt đối không lqd phải là mẹ con, không có một người mẹ nào độc ác bỏ đứa bé đi hơn hai mươi năm như vậy, hơn nữa, bà ấy cũng không biết bà ấy từng có đứa bé này, bà ấy không phải, con nói bà ấy không phải, thì bà ấy không phải."
Mạnh Thiệu Đình đột nhiên chậm rãi thở dài một cái, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, hình như nhớ lại chuyện cũ, đáy mắt đầy vẻ phiền muộn: "Thiếu chút nữa bà ấy đã từng chết đi, liên quan đến cha."
Phục Linh không hiểu đây là ý gì.
Dường như cảm xúc thịnh nộ của cô được một câu nói này trấn an xuống, cô không có cảm giác mình bị vứt bỏ nữa, cho nên cảm thấy hận, cô chỉ cảm thấy, nếu là mẹ của cô là Lang Phàm, như vậy cha của cô là ai ? Nếu như là Mạnh Thiệu Đình, như vậy Mẫn Văn Quân lại diễn dạng nhân vật gì ở trong này?
Hình như tiếng thở dài liên tiếp không ngừng, Mạnh Thiệu Đình trầm mặc hồi lâu, mới bắt đầu chậm rãi kể ra.
"Đó là hơn hai mươi năm trước, khi đó con vừa mới ra đời, Mạc Sâm mới trở về từ chiến trường, thì biết tin tức con chào đời, hưng phấn khác thường, quên mất nguy hiểm tiềm ẩn, Đồng Hoa Triệu nói, đã bị chết ở trên đường đi tới bệnh viện phụ sản."
"Lúc ấy Lang Phàm sinh con thì cha chờ đợi ở bên ngoài, vẫn chờ đợi Mạc Sâm nhưng vẫn chờ không được. Đứa bé kia ra đời là một cô bé. Chính là con, mà trong nháy mắt đó, bệnh viện đột nhiên nổ tung. Rất nhiều binh lính ẩn núp bệnh viện, họ bắt Lang Phàm đang hôn mê đi mà con lại mất tích không thấy.”
“Cha cuống quít lại quên mất phải cứu Lang Phàm bị mang đi, cũng chỉ cố tìm con. Khi cha tìm được con đã là ba tháng sau rồi. Ban đầu con sinh ở bệnh viện, bị san làm bình địa, cái gì cũng mất. Khi cha ôm con trở lại thủ đô, Lang Phàm mất tích, Đồng Hoa Triệu liều mạng tìm kiếm khắp nơi. Cha sợ Đồng Hoa Triệu biết sự tồn tại của con, sẽ xuống tay với con. không thể làm gì khác hơn là nói với bên ngoài, con là con gái của cha và A Mẫn.”
Chuyện xưa cũng không phải rất dài, nghe qua cũng không thấy kinh tâm động phách. Phục Linh lai cảm thấy rất kinh tâm. Ở nhiều năm trước như vậy, cô còn là một đứa con nít, cố chào đời, hình như chính là một tai nạn.
Cha ruột gặp tập kích, mẹ ruột bị bắt. Đợi được đến khi người cứu trở lại, cái gì cũng đã không còn.
“Cha.” Phục Linh hơi hô một tiếng, hình như đã dùng hết hơi sức toàn thân:”Nhưng bà ấy đã trở lại, cha biết tin tức bà ấy ở Provence, Mông Kính cũng biết tin tức bà ấy ở Provence. Vậy tại sao bà ấy cũng chưa từng mở miệng hỏi thăm đứa bé mà bà ấy đã từng sinh ra được?”
“Phục Linh.” Mạnh Thiệu Đình dừng một chút gọi cô lại, sau đó nói:”Con biết thứ đáng sợ nhất, tuyệt vọng nhất ở cõi đời này là cái gì không?
không đợi Phục Linh nói chuyện, Mạnh Thiệu Đình tiếp tục nói:”Là