
i.
“Thịnh Lan, cô ấy_______”
“Anh biết rõ.” Đồng Trác Khiêm chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu, tiếp theo
sau đó nói: “Phàm Kiệt đối với cô ấy mà nói, ví như ông trời của cô ấy,
nên có một ngày ông trời của cô ấy sụp xuống, làm sao cô ấy sẽ không
biết tìm nguyên nhân đây?”
Đồng Trác Khiêm ngồi lên xe, đang lái đi hướng bệnh viên, mà tâm tư Phục Linh lại hoàn toàn đã trôi dạt đến phương xa.
Lúc này cô cũng hiểu tâm tư của Đông Trác Khiêm, cho dù ai biết cha mình đã mất, trong lòng đều khổ sở cực độ, mà anh rõ ràng biết hung thủ là
ai, cũng không dám tùy tiện ra tay báo thù.
Một người sinh ra anh, có công ơn nuôi dưỡng, một người cứu vợ của anh,
có ân cứu mạng, lựa chọn như vậy, đặt ở trước mặt của người nào cũng rất khó.
Sau khi trải qua mười mấy phút đường xe, xe vững vàng dừng ở cửa bệnh
viện, Phục Linh đang định mở cửa xư, lại đột nhiên nghe được một tiếng
bịch, giống như có đồ rơi xuống đất, sau đó là tiếng người thét chói
tai.
“Người chết.... người chết á..........á!”
Trong phút chốc, Phục Linh đột nhiên quay đầu lại, trái tim không chịu
khống chế nhảy lên một cái, hai chân thật sự giống như không nghe sai
khiến, chạy về hướng nguồn gốc âm thanh kia.
Phía sau, Đồng Trác Khiêm đi theo.
Nhìn thấy là một vũng máu như đầm sâu ghê người, giống như đỗ quyên nở
rộ trăm dặm, một ảo ảnh màu hồng kinh hãi xuất hiện như thế, chợt xuất
hiện trong ánh mắt của Phục Linh.
Người ngã trên mặt đất đã bỏ mình, mặt hướng xuống, sườn xám màu tím hoa văn hình mây trên người cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, có một loại mỹ lệ xinh đẹp rung động lòng người.
Phục Linh cảm giác hô hấp có chút không có thể thuận lợi, cô hít một hơi thật sâu, sau đó bước chân nặng nề tiến lên, đỡ người đã ngã xuống
trong vũng máu dậy.
Có người sau lưng đi lên ngăn cản, bị Đồng Trác Khiêm ngăn lại.
Phục Linh ôm lấy người nọ, sau đó nhẹ nhàng chậm chạp lật thân thể cô ấy qua, nước mắt giống như dòng chảy rơi xuống trong phút chốc.
“Thịnh Lan, cô cần gì........” Run run rẩy rẩy nói xong, Phục Linh phát hiện, cô rốt cuộc không nói ra một câu nữa.
Đồng Trác Khiêm nhìn thi thể người phụ nữ đã mất hơi thở, không nói gì.
Toàn bộ đât, nên kết thúc như vậy.
Kết cụ như vậy, vốn nên nghĩ đến được, người phụ nữ mạnh mẽ, trong mắt
không chấp nhận được một hạt cát như thế, làm sao sẽ chỉ vì đánh ngã nhà họ Thịnh, mà đến bên cạnh anh đây?
Chỉ là như vậy cũng tốt, anh đỡ phiền não.
“Trác Khiêm, cô ấy chết rồi.”
“Ừ.” Anh đáp lại lạnh nhạt, trong mắt không dao động.
Phục Linh cảm thấy lòng hơi lạnh trong nháy mắt, nhưng không biết nên
nói cái gì, cảm xúc của anh như vậy cũng rất bình thường, Thịnh Lan giết chết cha của anh, anh lạnh nhạt như vậy vẫn không tính là cái gì, cô
chậm rãi thở dài một hơi lần nữa, thật giống như trừ bất đắc dĩ vẫn là
bất đắc dĩ.
Thế gian này có ngàn vạn chuyện, sao mọi chuyện có thể như ý? Mọi chuyện hài lòng?
Chuyện đã đến tình thế như vậy, còn có thể trách móc?
Muốn trách chỉ có thể trách tâm mình không thấu đáo sự thật.
Phục Linh đột nhiên nghĩ tới đứa bé kia, đứa bé của Thịnh Lan và Phàm
Kiệt, đứa bé kia đã bị Thịnh Lan đưa đi nước ngoài du học từ rất sớm, mà một ngày nay, chắc hẳn Thịnh Lan cũng đã sớm tính toán rất tốt lắm rồi.
Phục Linh hơi mệt chút, cảm thấy trải qua mấy ngày nay, nghĩ chuyện hơi nhiều hơn.
Đợi đến khi di thể Thịnh Lan bị chở đi, Mông Kính đột nhiên gọi điện thoại nói Lang Phàm tỉnh.
Hai người lại vội vã lên lầu, đi vào liền nhìn thấy Mông Kính đang đút
cho Lang Phàm ăn gì đó, Phục Linh hơi do dự đẩy cửa ra, nhìn khuôn mặt
xinh đẹp của bà ấy mang bệnh cũng đã tái nhợt, dừng một chút, nhẹ nhàng
gọi.
“Mẹ.......”
Trong phút chốc Lang Phàm có một loại mờ ảo khiến cho nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Thế gian này vốn nhiều chuyện không như ý như vậy, có một số việc làm
hay một vài lời nói, có thể khiến người ta thoải mái trong lòng, cần gì
phải keo kiệt?
“Mẹ......” Lại là một tiếng la lên, đến từ chỗ hai người mang Mạnh thiếu gia đến, là Mạnh Thiệu Đình vừa mới có thể rời giường, còn có Mẫn Văn
Quân được Hoa Chân điều dưỡng gần như hoàn toàn khôi phục.
Hôm nay Mạnh thiếu gia vô cùng đẹp trai, tây trang đeo caravat, hồn
nhiên có một cỗ nãi phụ chi phong, nhìn thấy Lang Phàm ngủ ở trên giường bệnh, tay chân dài bắt đầu chạy chậm đến bên người Lang Phàm.
“Bà ngoại.”
Âm thanh ngọt ngào yếu ớt, hình như lập tức gọi đến trong tâm khảm Lang Phàm.
Bà ấy lại chỉ là cười, không có trả lời, thậm chí cho rằng đây cũng là
một giấc mơ chưa xong, nửa phút sau, bà ấy nhìn Mông Kính nói: “Tiểu
Kính, tôi rất vui vẻ..........”
Mông Kính cười một tiếng để đáp lại bà ấy: “ Cuối cùng tôi cũng làm cho vui vẻ rồi, bà vui vẻ, tôi cũng thế.”
“A Phàm”/
Mạnh Thiệu Đình đột nhiên gọi bà ấy lại, khóe môi giật giật lại nói
không ra bất kỳ lời gì, Mẫn Văn Quân cười ở một bên, thản nhiên đối mặt, cũng không cảm thấy có cái gì.
“Anh Thiệu Đình, cảm ơn anh.” Thiên ngôn vạn ngữ chỉ hòa thành một câu này.
Bên trong vẫn còn ôn chuyện, cảm ơn, tình cảm triền miên, anh anh em em, sau đó là tiếng Mạnh thi