
hể Tề Khai Nhan cũng bị chở đi lặng lẽ.
Ra khỏi bệnh viện, bắt đầu trở trời, thời tiết âm u này, sương mù đầy trời, thật giống như đuổi như thế nào cũng xua không đi.
——
"Cút!"
Trước cửa nhà họ Đồng, Đồng Trác Khiêm hét to, đối mặt với giữ người ở
ngoài cửa, liền đánh tới một quyền, nhẹ nhàng phun ra mấy cái răng cửa,
mang theo một mùi máu tanh khó ngửi.
Lúc anh đi tới, vừa đúng lúc Đồng Hoa Triệu được người mang xuống.
Tay rũ, sắc mặt tái nhợt.
Giống như là dáng vẻ đã rất giận.
Mà dáng vẻ Đồng Hoa Triệu thực sự cũng đã rất giận.
Băng ca đi qua bên cạnh anh, không có dừng lại, thế nhưng anh lại đột nhiên vươn tay ra, kéo lại phần đuôi của băng ca.
"Vị tiên sinh này, anh làm gì đấy?"
Có người cầm vải trắng đến đòi đắp lên cho người chết, lại bị Đồng Trác
Khiêm lạnh lùng gạt đi, sau đó anh cúi đầu, nhìn không còn vẻ hăng hái
năm đó nữa, bây giờ cũng đã dần dần già đi, chặt đứt sức sống.
Nói hận? Anh nên hận ông ta, ông ta vọng tưởng muốn giết vợ và con trai của anh.
Nói oán? Anh nên oán ông ta, ông ta khiến cho trong lòng mẹ anh trống
rỗng mấy chục năm, mà trong lòng của ông ta lại chứa đầy một người phụ
nữ khác, tràn đầy nhiệt huyết cũng hiến tặng cho người phụ nữ kia, làm
vô số chuyện thất đức trong cuộc đời này, thậm chí là chuyện vứt bỏ vợ
con, đều bởi vì người phụ nữ bôn ba khắp nơi kia.
Nói đến cùng, anh còn nên hận người phụ nữ kia.
Nếu như là đã từng, anh sẽ.
Mà bây giờ, anh không biết.
Người phụ nữ kia tạo ra Phục Linh, khiến cho anh có thể đến được với
Phục Linh, anh cảm thấy đây chính là chuyện tuyệt vời nhất trên thế giới này.
Cho tới bây giờ đều là người đàn ông thiết huyết sâm nghiêm* đột nhiên
hết than lại thở, giống như muốn một lần phun ra tất cả nên và không nên cả đời này.
*thiết huyết sâm nghiêm: thiết huyết có nghĩa ý chí kiên cường và giàu
lòng hi sinh, sâm nghiêm có nghĩa nghiêm nghị; nghiêm khắc
Thời niên thiếu, khuôn mặt cha nghiêm nghị, khiến c anh cảm thấy Đồng
Hoa Triệu không có một chút yêu thương nào với anh, nếu có trừ nghiêm
nghị vẫn là nghiêm khắc.
Năm ấy, lần đầu tiên anh nhận nhiệm vụ nguy hiểm ra cửa, cha của anh mở
ra đôi mắt mênh mông mịt mù, thật sự giống như nhìn thấy mình trước đây.
"Không thể thua." Đây là lời khuyên lâu dài mà trước kia ông ta cho mình con trai.
Lại năm ấy, anh mang theo Phục Linh trở về nước, lần đầu tiên ông ta lấy khuôn mặt tươi cười chào đón, Đồng Trác Khiêm cảm thấy cảm động, vậy mà hôm nay nghĩ kỹ lại, thì ra ông ta chỉ vui mừng khi cách Lang Phàm gần
hơn một bước.
Cũng từ khi đó, tất cả kế hoạch của ông ta chính thức khởi động.
Băng ca bị người khiêng đi, Đồng Trác Khiêm không cản, mà lại có những người khác ngăn lại.
"Hoa Triệu."
Đồng Trác Khiêm quay đầu lại, đã nhìn thấy mẹ mình lệ rơi đầy mặt dừng ở trước băng ca, gắt gao ngăn trở đường đi của người khác.
"Cuối cùng tôi không tin ông cứ dễ chết như vậy." Bà nói, hẳn là muốn
đưa tay vén vải trắng lên, Đồng Trác Khiêm đưa tay chặn lại tay của bà:
"Mẹ, ông ta đã chết."
"Không thể nào." Mạc Thiển Thiến lại thật sự giống như vẫn còn ở trong trạng thái hỗn độn.
Trong cuộc đời này, có hai người yêu Đồng Hoa Triệu.
Một là Tề Khai Nhan, một là Mạc Thiển Thiến, mà bây giờ một chết không nhắm mắt, một còn sống rơi lệ đau lòng.
Trời chiều vô hạn, từ từ đi xuống, điện thoại của Đồng Trác Khiêmlại đột nhiên vang lên.
"Phục Linh bị dẫn đến đồn cảnh sát rồi."
"Mẹ, con đến đồn cảnh sát một chuyến."
"Con đi đi, mẹ bồi ông ấy."
——
Khi Đồng Trác Khiêm chạy tới cục cảnh sát, nhìn thấy là cảnh tượng.
Một cái bàn đơn giản, hai người cảnh sát ngồi một bên, Phục Linh ngồi
một bên, trên bàn có một ly đồ uống, có một đĩa hạt dưa, hai chân Mạnh
đại tiểu thư tréo nguẩy, cắn hạt dưa khinh bỉ nhìn hai người trước mắt.
"Tôi nói, không phải chết người sao? Đến mức chuyện bé xé to như vậy
sao? Nhanh chóng hỏi đi, tôi sẽ nhanh chóng trả lời, chồng tôi còn chờ
tôi trở về nấu cơm."
"Không biết sống chết!"
"Không biết sống chết?" Cảnh sát mới nói một câu, Đồng Trác Khiêm vẫn
lạnh lùng đi vào cắt đứt lời của anh ta: "Cậu nói người phụ nữ của tôi
không biết sống
chết, ý tứ chính là tôi không biết sống chết rồi hả?”
Hai người cảnh sát cao lớn chưa tính là rất tuấn tú hóa lô-cốt trong nháy mắt.
Con mẹ nó.
Ai đây hả?
Đây không phải Đồng đại thủ trưởng thường xuyên được nhìn thấy ở lễ
duyệt binh trên TV trước đây kia, sau đó lại biến mất mấy năm sao?
Mặc dù bây giờ Đồng Trác Khiêm không có nhậm chức ở quân đội, nhưng uy
nghiêm vẫn như cũ, không trách được vừa rồi người phía trên gọi điện
thoại tới, nói là chăm sóc cô gái xinh đẹp này thật tốt.
Trước kia nói chăm sóc, chính là nhốt vào trong tù đi sáng tạo à?
Hội này mẹ nó, thật sự là chăm sóc, lại không chăm sóc, chờ một lát nữa không chừng còn bị vị đại gia trước mắt chăm sóc.
“Đồng gia, hiểu lầm, hiểu lầm.”
Đồng Trác Khiêm thản nhiên liếc hai người kia một cái, cũng không giống
nói thêm cái gì, dù sao hiện tại cũng không phải là lúc lãng phí thời
gian, kéo Phục Linh vẫn còn cắn hai đứa, vội vã đi ra ngoà