
ịnh nói, ông nhìn con
trai của mình đứng đối diện, ánh mắt thản nhiên bình tĩnh, vết thương
vừa mói được băng bó tốt, còn có máu đang chảy ra ngoài, sắc mặt Đồng
Hoa Triệu tái nhợt, vẻ mặt lại thật sự lạnh lùng.
Đồng Trác Khiêm đứng ở trước người ông ta, lắc đầu một cái: “Không.”
Vẻ mặt Đồng Hoa Triệu thay đổi một cái: “Tại sao?”
“Ông đã từng dạy tôi, nói là làm người ở vị trí cao vĩnh viễn không thể
đi hỏi người khác tại sao, mà tôi, không trả lời vấn đề của ông đã phạm
sai lầm, tôi chỉ muốn xác nhận mấy chuyện.”
Đồng Hoa Triệu nhắm hai mắt lại, hình như đã ngầm cho phép.
“Eric là người của ông sao?”
“Đúng.”
“Ông sắp xếp để Phục Linh bị bắt cóc đúng không, mục đích chính là muốn cho Phục Linh gả cho tôi.”
“Tôi không muốn hỏi ông tại sao, nhưng lại không thể không hỏi.”
Khóe môi Đồng Hoa Triệu giật giật, bắt đầu chậm rãi nói: “Không làm ra
lời đồn đó, Mạnh Phục Linh vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở dưới mí mắt
của ta.”
Đồng Trác Khiêm cười lạnh một tiếng, sau đó im lặng xoay người sang chỗ khác.
“Tôi thật sự rất muốn hận ông, nhưng ông để cho tôi lấy được Phục Linh,
tôi lại nên cảm ơn ông, cha.” Anh gọi một tiếng, sau đó xoay người rời
đi. “Tự mình giải quyết cho tốt.”
Nghe xưng hô đã lâu này, Đồng Hoa Triệu đột nhien cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác khác thường, nhưng không biết diễn đạt ra ngoài như
thế nào, đợi đến khi ông lấy lại tinh thần, Đồng Trác Khiêm đã đi rồi,
mà Tề Khai Nhan đang đứng ở cửa.
“Anh Triệu.”
“Tôi mệt mỏi, bà cũng vất vả cả ngày, đi nghỉ ngơi đi, tôi muốn yên tĩnh.”
“Được.”
Xoay người rời đi, ánh mắt của Đồng Hoa Triệu mơ hồ.
Nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối Tề Khai Nhan chưa từng thay đổi, vẫn
coi Đồng Hoa Triệu là trời trong lòng bà, ông ta nói gì, bà ta liền tin
cái đó, ông ta bảo làm cái gì, bà ta liền làm cái đó, không một câu oán
hận.
Đi ở trên cầu thang, sắc mặt Tề Khai Nhan đột nhiên nặng nề, anh Triệu,
cho dù lần này tôi không dựa theo suy nghĩ trong lòng anh mà làm việc,
nhưng Tề Khai Nhan vẫn chỉ vì anh.
Đột nhiên, đáy mắt bà ta lóe lên một ánh sáng sắc bén, nham hiểm.
Bà ta đi tới chỗ người áo đen đang ở ngoài cửa, phân phó. “Lập tức tăng thêm người, bảo vệ nói này, không cho bất kỳ ai vào.”
Mà bà ta.
Còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Ánh mặt trời đầy sức sống, tất cả đều tốt.
Mạnh thiếu gia nhìn người xa lạ quen thuộc trước mắt, cảm thấy khó tin.
Đẹp trai như vậy, cao lớn như vậy, uy vũ như vậy, như vậy, như vậy. . . . . .
Nói ngắn lại, nói tóm lại, là tốt rồi, thật tốt.
Tình cảnh này giống như cảnh tượng trong phim truyền hình mà mẹ mình xem ngày ngày.
Người cha thất lạc nhiều năm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của cậu.
Mạnh thiếu gia bẹt cái miệng nhỏ nhắn, đột nhiên cảm thấy uất ức, giống
như cô dâu nhỏ xoay người sang chỗ khác, không để ý tới Đồng Trác Khiêm.
"Tranh Tranh. . . . . ." Đồng Trác Khiêm khẽ hô, sợ âm thanh của mình hù dọa đứa bé, thấy đứa bé vẫn không để ý tới anh như cũ, liền tiến lqd
lên một bước rồi bế Tranh Tranh lên, dụ dỗ nói: "Con không nên tức giận
có được hay không?"
"Vì sao con phải tức giận?" Tranh Tranh hỏi ngược lại, dáng vẻ không ai bì nổi, cực kỳ giống bộ dáng Đồng Trác Khiêm trước kia.
"Giận cha không tới gặp con nhiều năm như vậy."
Nói chưa dứt lời, lửa giận trong lòng Mạnh thiếu gia lại bùng lên, khua
lên cá quai hàm hầm hầm liền từ trên người của Đồng Trác Khiêm xuống,
ngón tay út mập mạp chỉ Đồng Trác Khiêm nói.
"Cha có biết nhiều năm như vậy mẹ con có bao nhiêu khổ cực hay không?
Cha có biết nhiều năm qua bởi vì con không có cha nên chịu nhiều chèn ép ở trường học hay không? Cha có biết mỗi ngày mẹ con đều đi làm cả ngày
đêm để nuôi con hay không, cha có biết mỗi đêm mẹ con đều vá quần áo
rách lqd nát của con ở dưới ánh đèn lờ mờ hay không, cha có biết anh
Tiểu Xuân cách vách thầm mến mẹ con rất lâu hay không, nhưng mẹ con vẫn
luôn không đồng ý anh? Qua nhiều năm như vậy. . . . . ." Mạnh thiếu gia
đột nhiên dừng một chút, thật giống như lúc này mới phát hiện ra lời
thoại không đúng.
"Ai là anh Tiểu Xuân?" Đồng Trác Khiêm từ mới bắt đầu đau lòng bởi lời
nói của Tranh Tranh từ từ trở nên hoài nghi, sau đó là lạnh lùng, sau đó đủ loại ánh mắt vẻ mặt không đúng nhìn Tranh Tranh.
Trong lòng Mạnh thiếu gia báo động một hồi, hận không thể đụng đầu vào tường một cái, rất muốn đi tìm chết.
Đi theo mẹ xem phim truyền hình lâu như vậy, cậu chẳng những say mê thật sâu trong đó, ngay cả lời thoại cũng nhớ rõ như vậy sao?
"Tranh Tranh, con. . . . . ."
"Đồng thiếu gia, không xong." Bên ngoài đột nhiên có người vội vã xông
vào Tân Hà Uyển, đầu đầy mồ hôi, dáng vẻ hình như chạy rất gấp.
Đồng Trác Khiêm lập tức cảm thấy lo lắng trong lòng, quay đầu hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi hả?"
"Đồng lão gia, Đồng lão gia tự sát ——"
"Không thể nào!"
——
"Không thể nào!" Mạc Thiển Thiến đứng lên từ trên ghế salon, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt, không có chút huyết sắc nào, bà nhìn người báo tin trước mắt, đột nhiên lạnh lùng quát.
"Tuyệt đối không thể nào, ông ấy là một người k