
huyện tê tâm liệt phế, rung động lòng người như vậy, nhưng so với bà ấy, hoàn toàn không tính là gì.
cô cũng chỉ hiểu lầm bị người mình thích nhất phản bội mà thôi, mà Lang Phàm cũng mất đi tình cảm chân thành cả đời, từ đó cô độc, cô đơn mờ mịt ở nơi xa xôi, không tìm được mục đích trong lòng mình.
Chạy thật lâu, lúc này cô mới thở hổn hển ngừng lại, lại mới phát hiện ra, mình còn không biết Mông Kính đưa Lang Phàm đến bệnh viện nào.
Đôi tay đỡ trán, đuôi mắt Phục Linh đột nhiên nhìn thấy chiếc xe thể thao dừng ở phía ngoài ngôi biệt thự để kết hôn kia.
Đó không phải là xe thể thao của Mông Kính sao?
Mông Kính cũng không phải lại người có chuyện gi quýnh lên liền quên hết mọi việc, chắc là xung quanh đây có bệnh viện, cho nên ông ấy không lái xe, trực tiếp ôm Lang Phàm đi qua rồi.
Kết quả, Phục Linh tìm kiếm khắp nơi, oán hận nghĩ lại sao mình không lưu một số điện thoại.
Chỉ có điều, vẫn tìm được.
Bệnh viện Thánh mẫu Maria.
Cũng không quản tên kia khó nghe như thế nào, quê mùa như thế nào, lắm miệng như thế nào, dù sao bây giờ Phục Linh không có nhiều tâm tư như vậy.
Vừa xông vào bệnh viện, kéo một cô y tá hỏi.
“Mới vừa rồi có một người đàn ông rất tuấn tú ôm một người phụ nữ mặc áo cưới rất đẹp hay không có người đàn ông máu me khắp người hay không bác sĩ có đi cấp cứu hay không thoạt nhìn dáng vẻ người phụ nữ kia có chuyện gì hay không bây giờ khi bác sĩ các người đi làm thì không nghỉ đúng không cô không cần si ngốc ngơ ngác nói cho tôi biết đi.”
Phục Linh nói lung tung một hồi, cô y tá đã hôn mê. "Rốt cuộc cô có thấy hay không?" Phục Linh đột nhiên tăng lớn tiếng,
dùng sức rống lên một tiếng, thần trí cô y tá mới từ chóng mặt tỉnh táo
lại. .
"Không có."
"Đi em gái cô." Khẽ nguyền rủa một tiếng, Phục Linh liền vượt qua cô y
tá, trực tiếp nhìn tầng lầu, đi tới phòng giải phẫu lầu 7.
Lang Phàm bị thương nặng như vậy, cũng không thể làm giải phẫu xong ở
trong khoảng thời gian ngắn, vừa rồi bởi vì nóng lòng không nghĩ tới một điểm này, bây giờ nghĩ lại, nhất định ở phòng giải phẫu rồi, hơn nữa
theo thế lực của Mông Kính, làm giải phẫu cho Lang Phàm bất cứ lúc nào
bất cứ nơi đâu, thật sự rất dễ dàng.
Tiếng giầy lộp cộp thanh thúy ở trên bậc thang, Phục Linh chưa từng cảm
thấy ông trời lừa bịp như vậy, thang máy hư mất, may nhờ lqd tầng lầu
không cao lắm, theo tốc độ của cô một phút cũng đuổi đến được.
Mới vừa chạy đến lầu bảy, liền nhìn thấy Mông Kính từ trong khe hở của cửa kia.
Người đàn ông đều trầm tĩnh lạnh lùng cho tới bây giờ, vào giờ phút này
lại ngồi ở phía ngoài phòng giải phẫu, vẻ mặt hơi ảo não mà hút thuốc,
giống như nội tâm cực kỳ lo lắng.
Nếu như còn không nhìn ra tâm ý của Mông Kính đối với Lang Phàm, Mạnh Phục Linh cũng không còn là Mạnh Phục Linh rồi.
Cô cất bước chậm rãi đi tới, bước chân chậm chạp, hình như bởi vì sợ quấy rầy đến Mông Kính, mà có vẻ hơi rón rén.
"Chú Mông." Chần chừ hồi lâu, Phục Linh rốt cuộc nghĩ ra xưng hô như thế nào với người ở trước mắt này.
Mông Kính giương mắt vừa nhìn, đột nhiên có chút kinh ngạc nói: "Sao cháu lại tới đây?"
Lời ra khỏi miệng, người đàn ông luôn luôn làm việc cẩn thận chưa làm gì sai lại hỏi một vấn đề sai lầm.
"Bà ấy. . . . . . Vẫn khỏe chứ?"
Mông Kính mím môi, sắc mặt lại hơi trắng lqd bệch: "A Phàm ở bên trong."
Lúc này tiếng động thật giống như cũng chợt yên tĩnh lại, Phục Linh nhìn Mông Kính, Mông Kính nhìn Phục Linh, sau đó hai cặp mắt đều nhìn về
phía phòng giải phẫu.
A Phàm, bà không thể có chuyện.
Chỉ mong bà không có chuyện gì.
Hai âm thanh cũng đồng thời nổ tung ở đáy lòng hai người.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Phục Linh cảm thấy lòng ngứa
ngáy khó nhịn, trong cuộc đời này chưa từng cảm thấy chờ đợi là chuyện
khủng hoảng như vậy.
Mà Mông Kính ở bên cạnh cô, hình như dáng vẻ rất bình tĩnh, nhưng Phục
Linh biết, ông ấy không bình tĩnh chút nào, thuốc lá trong tay ông ấy
một điếu lại một điếu, cho tới bây giờ cũng chưa từng đứt đoạn, chỉ hơn
bốn mươi phút, toàn bộ một gói thuốc lá biến thành tàn thuốc.
Thật ra thì nội tâm của ông ấy không chỉ khủng hoảng thôi.
Phục Linh nghĩ tới như thế, nhưng cũng không nói một câu.
Đinh một tiếng, cửa phòng giải phẫu mở ra, bác sĩ mặc áo choàng dài
trắng đi ra, mà anh ta vừa đi ra cửa một bước, Mông Kính đã nhanh chóng
đến trước mặt của anh ta.
"Như thế nào? Bà ấy như thế nào?"
Bác sĩ lắc đầu một cái, sắc mặt của lqd Mông Kính trắng bệch trong nháy
mắt, lại nghe thấy bác sĩ chậm rãi nói ra: "Đưa đến kịp thời, đã không
có gì nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng nhịp tim của bệnh nhân rất yếu,
hình như trong tiềm thức không muốn tỉnh lại, đợi lát nữa sẽ đưa bà ấy
đến trong phòng chắm sóc đặc biệt, hai người đi sắp xếp một chút thôi."
Bác sĩ đã đi rồi, nhưng Mông Kính vẫn còn ngây ngốc tại chỗ.
Trong tiềm thức bà ấy không muốn tỉnh lại, tại sao không muốn tỉnh lại?
Không phải bà ấy nói hiện tại bà ấy đột nhiên không muốn chết sao? Bà ấy muốn con gái hơn hai mươi năm mới xuất hiện ở trước mặt bà ấy, kêu bà
ấy một tiếng mẹ.
Sau đó, sau đ