
hương
vậy, anh vồn vã hỏi: " Chuyện gì vậy Tuấn Kiệt?"" Mình đã gặp cô gái
này..." Đinh Tuấn Kiệt định thuật lại toàn bộ sự viêc cho Giai Nhiên
nghe, nhưng Tiểu Nê đã chặn lại." Sự việc là thế này. Anh này là bạn em, chúng em quen biết nhau, em nhìn thấy anh ấy ngã trong nhà vệ sinh nên
tới dịu anh ấy dậy thôi. Chằng có chuyện gì đâu, hoàn toàn không có
chuyện gì cả." Nói rồi cô gượng cười.Tiểu Nê khôngmuốn đem tới bất kỳ
rắc rối nào cho Giai Nhiên, đặc biệt là trong hôn lễ của anh. Đây chính
là lời thề của cô với bản thân trước khi tới đám cưới.Người bạn quen
biết Tiểu Nê lại ngã trong nhà vệ sinh nữ, cần Tiểu nê tới dìu dậy ư?
Giai Nhiên cảm thấy có gì không ổn, nhưng anh cũng không hỏi thêm
nữa.Chẳng gì thì cô ấy cũng đã nói ra, vậy thì đúng như thế rồi." Tuấn
Kiệt, hóa ra bọn cậu quen nhau? Mình cũng đang định gới thiệu Tiểu Nê
cho cậu đấy"Đinh Tuấn Kiệt định kể rõ sự thật cho Giai Nhiên là hai
người cũng không hẳn là quen biết nhau lắm, vừa mở miệng nói được chữ "
Tôi" thì đột nhiên biến sắc. Chỉ cần suy đoán một chút cũng nhận ra cô
gái có cái tên Tiểu Nê với nụ cười ngọt ngào trên môi đang véo anh đau
điếng." Hai người đã quen biết nhau, vậy Tiểu Nê thay anh tiếp Tuấn Kiệt nhé, anh ra ngoài tiếp khách đây" Giai Nhiên dịu dàng nói với Tiểu Nê
rồi tươi cười bước ra ngoài.Giai Nhiên vừa đi, Tiểu Nê cảm thấy rất phấn khở khi nghe Giai Nhiên nói. Giai Nhiên nhờ cô tiếp đón Tuấn Kiệt, điều đó chứng minh anh coi cô là người nhà, còn Tuấn Kiệt chỉ là khách mà
thôi, có nghĩa là anh ấy coi trọng cô hơn Tuấn Kiệt." Sao cô lại véo
tôi? Đinh Tuấn Kiệt thắc mắc hỏi lại." Bởi tôi thích thế." Trước khi
Tiểu Nê và cô bạn thân ra khỏi nhà vệ sinh, cô nàng còn quay đầu nói với Tuấn Kiệt. Lúc nói câu này, ánh mắt cô long lanh, khuôn mặt thẹn thùng, nhẹ nhàng thể hiện sự thẹn thùng của một thiếu nữ.Đinh Tuấn Kiệt không
kịp nghĩ xem cô ta thích cái gì thì cô đã đi rồi. Liền sau đó, anh bị xô đẩy trong đoàn người ập vào nhà vệ sinh.Sau đó trong dầu Đinh Tuấn Kiệt vẫn lởn vởn rất nhiều điều "kỳ lạ". Lúc uống rượu cùng khách khứa, anh
cứ đưa mắt xung quanh, anh muốn tìm cô gái có tên Lâm Tiểu Nê. Từ trước
đến giờ anh chưa từng gặp cô gái nào lại tràn trề sức sống và hấp dẫn
đến vậy.Tiếc là anh không nhìn thấy cô nữa.Giai Nhiên nói là bố cô đã
sai người tới đón cô về nhà, Tự nhiên Đinh Tuấn Kiệt cảm thấy cô đơn,
lạc lõng lạ lùng....Lúc này đây khi cầm trên tay vệt "ngàn vàng" của cô
để lại, bỗng anh nhớ lại sự kỳ lại trong lần đầu tình cờ gặp gỡ giữa hau người, anh cảm động vô cùng. Tiểu Nê là cô gái đáng yêu, mỗi biến cố
trong cuộc đời cô giống như các nốt nhạc du dương, đó là sự sinh động
của cuộc sống.Tới tận bây giờ anh vẫn nhớ như in cảm giác cầm bàn tay
mềm mại của Tiểu Nê để dạy cô tạo hình bằng tay, cảm giác đó giống như
anh đã chạm vào một mối tình mới vậy. Thực ra có thể nói tôi và người đàn ông có tên Đinh Tuấn Kiệt rất có
duyên với nhau. Bởi chúng tôi đã gặp nhau hai lần trong nhà của Giai
Nhiên.Trước đây mẹ tôi không thích tôi thường xuyên sang nhà Giai Nhiên
chơi, bà nhắc nhở: " con gái con lứa phải giữ kẻ một chút."Khi đó tôi đã không thích nghe lắm.Sau đám cưới của Giai Nhiên về, mẹ tôi nói tôi đã
thay đổi. Tôi lại cho rằng mẹ tôi mới là người thay đổi, lúc này bà rất
thật lòng nói: " Con nên sang nhà anh Giai Nhiên chơi đi."Tôi trở nên
trầm tính hẳn, không hay nói năng như trước, thậm chí tôi cảm thấy không có nhu cầu nói nữa.Ví dụ mẹ tôi hỏi: " Tiểu Nê, đói không con?"Tôi lắc
đầu.Hay khi mẹ tôi hỏi: " Tiểu Nê, ở trừơng có chuyện gì hay không
con?"Đầu tiên tôi gật đầu, sau đó lại lắc đầu, có nghĩ là có thì có
nhưng con không biết. Mẹ tôi chẳng biết làm thế nào, bà sợ rằng nếu tôi
cứ tiếp tục như thế sẽ biến thành một con ngốc. Do vậy, lần đầu tiên bà
ép tôi sang nhà Giai Nhiên với mong muốn: " Không chừng con bé nhìn thấy người ta hạnh phúc sẽ bỏ cuộc thôi"Nếu không vì mẹ tôi cứ kéo tôi sang
nhà Giai Nhiên, thì có lẽ cả phần đời còn lại, tôi sẽ không bao giờ đặt
chân tới phòng anh nữa, bởi tôi đã tự thề với mình thế rồi. Tôi đã thề
như thế từ khi biết Giai Nhiên có bạn gái, tôi đã ép mình giữ lời thề
trong vòng một năm, cuối cùng lời thề của tôi đã bị phá bỏ bởi sự ép
buộc của mẹ.Mẹ tôi và mẹ Giai Nhiên chỉ có quen biết sơ sơ nhưng mẹ anh
lại tương đối nhiệt tình khi thấy tôi và khuôn mặt tươi cười của mẹ tôi
trước cửa." Ôi trời! tôi lại cứ tưởng là ai kia! Thật là khác quý! Hai
mẹ con mau vào nhà đi!" Bà nói to." Đã không biết bao nhiêu lần muốn mời bà sang nhà tôi chơ mà không mời được, bây giờ tôi tự sang, bà chớ chê
cười nhé" Mẹ tôi đáp lại." Đâu có, đâu có! Tôi lại cứ tưởng bà chê nhà
tôi bừa bộn chứ!"Sau đó hai bà tiếp tục tâng bốc nhau cứ như không có
mặt tôi ở đó vậy." Mẹ à, nếu không có chuyện gì, con xin phép về trước
nhé" Tôi thờ ơ nói." Ăn cơm xong hẵng về" Mẹ Giai Nhiên lúc này mới để ý đến sự có mặt của tôi, bà liền đon đả: " Anh Giai Nhiên của cháy đang ở trên gác, cháu lên tìm nó đi"" Ai bảo cháu muốn..." Vừa nói tới đây tôi nghe thấy giọ