Hồng Hạnh Thổn Thức

Hồng Hạnh Thổn Thức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322952

Bình chọn: 8.5.00/10/295 lượt.

ng ai đó rất quen." Ai đấy?" Giai Nhiên ló đầu ra khỏi cửa phòng," Tiểu Nê hả em, tự lên nhá" Rồi thụt đầu lại.Tôi tức sôi lên, ai thèm tìm anh chứ!Đúng lúc tôi đang dỗi không muốn lên cầu thang thì lại thấy một cái đầu khác lại ló ra lắc lư.Đó là Đinh Tuấn Kiệt.Đương nhiên lúc đó tôi không thể ngay lập tức nhớ ra tên anh, tôi như người chết

đuối vớ được cọc, buột miệng theo phản xạ có điều kiện: " Hóa ra anh ở

đây, em cũng đang muốn tìm anh." Nói rồi vội vàng trèo lên gác.Tôi có

cảm giác rất thân thuộc với nơi này. Đã một năm trôi qua nhưng dường như không có sự thay đổi nào. Tôi thấy cay cay mũi cứ đứng đờ trước cửa

phòng Giai Nhiên một lúc. Tôi chờ tới khi bình tĩnh trở lại mới bước

vào.Tôi nhận thấy Giai Nhiên và Đinh Tuấn Kiệt đang tập trung cao độ vào thế cờ trước mặt.Đẩy cửa bước vào một lúc rồi mà không có ai để ý khiến tôi lúng túng." Em à, ngồi xuống đi em" Giai Nhiên ngẩng cao đầu mới

phát hiện ra tôi, anh thản nhiên nói.Tôi ngồi xuống. Tôi cố gắng xử sự

bình thường. Bởi mẹ tôi nói lúc này trên mặt tôi đang khắc bao chứ "tôi

thất tình". Nếu sớm biết thế này, tôi thà ở nhà đợi tĩnh tâm trở lại rồi tới cũng chưa muốn.Trong phòng Giai Nhiên thay đổi rất nhiều, cái bàn

trang điểm mới khiến tôi khó chịu. Lúc này nó dựa vào oai chủ nhà đang

nằm chềnh ềnh ở vị trí đắc địa thị uy với tôi.Tôi nhìn vào gương, cố

gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khác, sau đó hỏi Giai Nhiên: " Chị dâu..đi đâu rồi?" Tiếng chị dâu được nói ra còn khó hơn cả tưởng

tượng của tôi."..." Giai Nhiên vẫn đang chú tâm vào bàn cờ.Đúng lúc tôi

đang khó xử tột độ thì Đinh Tuấn Kiệt ngẩng đầu lên nói hộ: " Người ta

hỏi anh bà xã anh đi đâu kìa?"" Thế à?" Lúc này Giai Nhiên mới quay lại

nhìn tôi lạnh lùng, sau đó anh lại chúi đầu vào bàn cờ, hững hờ buông

một câu: " đi làm rồi"Sau đó tiếng đập chan chát của những quân cờ khiến tôi im tịt, không nói được câu nào nữa. Nhưng cuối cùng họ dã phải để ý đến tôi, các bạn biết không, tôi đã lật bàn cờ của họHóa ra trước đây

Giai Nhiên và Đinh Tuấn Kiệt cùng học đại học tại một thành phố, họ trở

thành bạn thân của nhau do có chung sở thích chơi cờ tướng.Giai Nhiên

hơi phản cảm khi tôi nói " chơi" cờ tướng, anh ta giải thích như thế là

xúc phạm đến cao thủ. Giai Nhiên đúng là một cao thủ thực sự, đánh cờ

gần hai mươi năm, cuối cùng cũng giành được danh hiệu quán quân Hội thi

cờ tướng thanh niên.Đinh Tuấn Kiệt không giỏi được như Giai Nhiên, chỉ

đơn thuần là sở thích vĩnh viễn không thể thành tài được. Giai Nhiên hơn Tuấn Kiệt hai tuổi. Con trai thường thì không để ý đến sự chênh lệch

tuổi tác, chênh lệch hai tuổi không là vấn đề, người xưng anh, kẻ xưng

em, họ trở thành anh em gắn bó với nhau.Tốt nghiệp xong, Giai Nhiên trở

về Trùng Khánh. Họ đã không liên lạc với nhau trong ba năm.Nghe họ nói

tình cờ gặp nhau trên phố năm ngoái, tình cảm của họ, những người đã lâu không gặp lại nhau, xúc động thế nào tôi không miêu tả mọi người cũng

có thể đoán được. Giả sử năm ngoái tôi vẫn thường xuyên qua lại nhà Giai Nhiên thì tôi và Đinh Tuấn Kiệt đã quen nhau sớm hơn rồi.Thế là nhiệm

vụ chính của học kỳ đầu năm thứ tư của tôi là trèo lên cửa sổ để theo

dõi nhất cử nhất động diễn ra ở tầng nhà đối diện. Chỉ cần phát hiện

thấy mục tiêu Đinh Tuấn Kiệt xuất hiện, tôi liền phóng như bay ra ngoài

với lý do đi tìm Đinh Tuấn Kiệt nhưng thực chất là để gặp Giai

Nhiên.Đương nhiên cũng thỉnh thoảng tôi gặp vợ Giai Nhiên, đành cố gắng

gọi cô ta là chị dâu. Chị ta là người phụ nữ trưởng thành thực sự, làm

việc đâu ra đó. Nghe nói trước đây Giai Nhiên đã " đổ" vì cá tính quyết

đoán của chị ta. Hóa ra Giai Nhiên thích phụ nữ trưởng thành, nhưng anh

ấy lại bảo tôi mãi là cô bé...Tôi nhận ra mình là cô gái rất dễ dàng

bằng lòng với chính mình, do vậy tôi đã quyết định nhượng bộ. Tôi chỉ

cần được ở bên Giai Nhiên, được nhìn thấy anh ta là tốt rồi, cho dù có

phải cùng ngồi với vợ Giai Nhiên trên sofa cũng chẳng sao.Lẽ dĩ nhiên

khi hai người đàn ông gặp nhau không chỉ có mỗi việc uống trà hoặc cắn

hạt dưa. Phần lớn thời gian họ dành cho cờ tướng, chẳng thèm để ý tới

tôi.Khi tôi liên tục phá bĩnh bốn ván cờ của Giai Nhiên và Tuấn Kiệt thì họ bắt đầu cảm thấy tôi đúng là mối đe dọa thường trực, thế là Giai

Nhiên vừa đánh cờ vừa buông những câu nói đùa vu vơ. Có điều nội dung

của nó khiến tôi khó chịu. Ví dụ như anh vừa đi xong một nước cờ, tranh

thủ thời gian đối phương suy nghĩ, anh buông một câu." Em gái à, em thấy Đinh Tuấn Kiệt thế nào? Anh thấy quá được! Chỉ có mỗi tội đánh cờ không phải là đối thủ của anh trai em, còn các lĩnh vực khác đúng là cân sức

cân tài đấy!"" Em gái à, anh thấy em và Đinh Tuấn Kiệt có duyên với nhau đấy. Đinh Tuấn Kiệt là giám đốc Marketing trong công ty của bố em

đấy."" Em gái à, nói thật nhé anh thấy em và Đinh Tuấn Kiệt rất xứng

đôi! Anh tin chắc hai đứa em nhất định sẽ bén duyên nhau."Giai Nhiên nói tôi và Đinh Tuấn Kiệt sẽ bén duyên nhau, lúc nói câu này trông anh rất

quả quyết mới khổ chứ. Tôi chẳng biết làm gì hơn chỉ còn biết lườm

an


Ring ring