
ấy nữa!" Đinh Tuấn Kiệt ngồi trên ghế sofa, luyến tiếc người bạn thân thiết của mình." Thật ra anh ấy đã thay đổi từ
lâu..." Tiểu Nê khẽ nói." Em nói gì thế?" Tuấn Kiệt nghe không rõ hỏi
lại Tiểu Nê." Không có gì." Tiểu Nê trả lời, rồi chậm rãi bước vào
phòng.Đinh Tuấn Kiệt nhìn vợ có vẻ không vui liền chạy vào ôm vợ, phát
hiện vợ mình đang run, anh nghĩ vợ mình thật hiền lành, thế rồi anh càng ôm vợ chặt hơn." Anh à, em cảm thấy...nhỡ anh Giai Nhiên trả thù chúng
ta thì làm thế nào?" Tiểu Nê ngẩng đầu hỏi." Sao lại thế được! Cô bé
ngốc nghếch của anh! Em đừng có nghĩ lung tung nữa!" Đinh Tuấn Kiệt lại
gọi vợ là cô bé, trước đây Tuấn Kiệt rất thích gọi cô như vậy, bây giờ
vợ anh đã gần 30 tuổi nhưng Tuấn Kiệt vẫn yêu chiều cô như trẻ con
vậy.Anh quệt nhẹ mũi vợ rồi trêu cô là người suy nhược thần kinh, anh
cho người vợ yếu đuối gối đầu lên tay mình để cô đỡ sợ.Vợ anh đúng là
yếu đuối. Gần đây, mỗi khi nghe thấy tiếng chuông cửa hay chuông điện
thoại reo, cô lại run rẩy lo sợ Giai Nhiên đến trả thù. Đinh Tuấn Kiệt
nghĩ cô chắc chắn đã bị đe dọa nên anh đã quyết định đích thân với danh
nghĩa bạn cũ tới gặp Giai Nhiên.Thời gian trôi qua cũng phải gần nửa
năm, hầu như không có động tĩnh gì, tinh thần của Tiểu Nê cũng dần dần
ổn định trở lại.Một hôm Tuấn Kiệt đang ngủ trưa, chỉ có một mình vợ anh
ngồi xem tivi ở phòng khách, con gái thì đang đi học.Trong khi Tuấn Kiệt đang mơ màng thì bỗng nghe thấy chuông điện thoại reo, sau đó Tiểu Nê
dậy nghe điện thoại." Cái gì? Tiểu Hao Tử! anh không được hại con bé! Em cầu xin anh đừng hại con gái em, anh muốn em làm gì, em cũng đều đáp
ứng, chỉ cần anh đừng giết hại nó...Ba triệu hả? Anh bảo em lấy đâu ra
số tiền lớn như thế chứ? Được rồi! Anh đừng quá kích động, em chấp nhận. Em đồng ý thết chỉ mong anh đừng làm hại con bé...được rồi..được
rồi..."Đinh Tuấn Kiệt linh tính có chuyện không hay, anh vội vàng vùng
dậy ra khỏi phòng ngủ: " Tiểu Nê! Sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với
Tiểu Hao Tử phải không?" Tuấn Kiệt hỏi Tiểu Nê lúc này đang khóc tức
tưởi." Vâng ạ! Giai Nhiên anh ấy...anh ấy đã bắt cóc Tiểu Hao Tử rồi!"
Tiểu Nê lúc này khóc không ra tiếng," Anh ấy muốn em mang ba triệu tiền
mặt đến công viên, anh ấy còn nói nếu em báo cảnh sát thì anh ấy sẽ giết con bé! Tuấn Kiệt, anh nói đi, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Con
gái của chúng ta."" Em đừng lo! Anh sẽ đến ngay công ty lấy tạm số tiền
mặt để mang đi! Em cứ ở nhà đợi anh." Đinh Tuấn Kiệt nhìn người vợ đang
bụng mang dạ chửa rồi nhẹ nhàng nói: " Hơn nữa anh ấy lại không phải là
kẻ giết người, anh ấy là Giai Nhiên mà. Dù sao anh và anh ấy cũng đã là
bạn thân với nhau, anh ấy không dám làm liều đâu!"Ai ngờ Tiểu Nê sống
chết không chịu, cứ muốn đi cùng:" Giai Nhiên đã không còn là Gn của
ngày xưa nữa. Tám năm trước anh ấy đã thay đổi rồi."Tiểu Nê gào to.Đinh
Tuấn Kiệt thắc mắc nhìn Tiểu Nê, cô vội tránh ánh mắt của Tuấn Kiệt."
Được rồi, em mau đi thay quần áo đi! À mà em và Giai Nhiên hẹn nhau lúc
mấy giờ?"" 3h chiều"Sau đó hai người bàn bạc có nên báo cảnh sát không,
Tiểu Nê thì muốn báo cảnh sát, cuối cùng Đinh Tuấn Kiệt quyết định không báo, dù sao thì Giai Nhiên cũng đã là bạn tốt bao nhiêu năm qua. Song
nếu lấy toàn bộ số tiền mặt của công ty thì phải thông qua Chủ Tịch Hội
Đồng Quản Trị. Lâm Quốc Quần biết tin cháu ngoại của mình bị bắt cóc,
lập tức rót một triệu tiền mặt từ trong ngân hàng ra.Họ hẹn gặp nhau ở
một công viên ở một huyện vùng cao hẻo lánh thuộc ngoại ô thành phố
Trùng Khánh, công viên không thu vé vào cửa.Nắng chiều lúc 3h còn rất
gắt. nó khiến công viện nóng đến mức chẳng có ai tới đây.Khi ba người
đến đỉnh núi như đã hẹn thì nhìn thấy Giai Nhiên đang ngồi trên một tảng đá to, từ trên chỗ của anh ta có thể nhìn rõ toàn bộ công viên.Tiểu Hao Tử đang ngồi dưới chân anh ta nghịch đất, chốc chốc lại nhìn ông chú
bắt cóc Giai Nhiên cười đùa. Vừa nhìn thấy bố mẹ, Tiểu Hao Tử gọi to: "
Bố mẹ ơi, mau tới đây đi. Ở đây vừa cao vừa mát bố mẹ ạ!"" Tiểu Hao Tử!" Tiểu Nê đau đớn như xé lòng xé ruột gọi con, cô mở rộng cánh tay ra rồi nói: " Con ơi, mau chạy tới đây với mẹ!"Giai Nhiên đứng phắt dậy rồi ôm chặt Tiểu Hao Tử lại, hắn thô bỉ nhìn Lâm Quốc Quần rồi cười hì hì:
"Chào chú! Đã lâu không gặp chú, chú cũng giữ rất đúng lời hứa đấy,
không gọi cảnh sát đến, cũng không để cháu phải đợi một phút!" Vừa nhìn
thấy chiếc vali da trên tay ông Lâm Quốc Quần, hắn nói ngay: " Đừng
tưởng thằng này dễ lừa đấy! Cái vali da bé như thế thì làm sao mà có thể đựng đủ ba triệu cơ chứ?"Hắn liền thay đổi nét mặt rồi dữ tợn bóp cổ
Tiểu Hao Tử gầm gừ: " Sao không mang đủ tiền tới hả?"Tiểu Hao Tử giật
thót mình, trẻ con lại không hiểu gì ca, con bé thấy khó chịu liền khóc
òa.Ông Lâm sốt ruột tiến lên phía trước một bước: " Giai Nhiên, chú biết cháu từ bé, chú cũng xem cháu giống như con trai chú, có chuyện gì thì
bình tĩnh bàn bạc. Bây giờ chú chỉ có thể mang tới một triệu mà thôi,
phần còn lại chờ sau khi cháu thả con bé ra, chú sẽ chuyển vào tài khoản cho cháu. Chú