
chứ có phải sinh ly tử biệt gì đâu
kia chứ?"" Nhưng sau này con sẽ không sống ở đây nữa. Mẹ con mình đã
sống chung với nhau hai mươi ba năm, nay con không sống ở ngôi nhà này
nữa, sau này mẹ không biết phải làm sao đây?" Bà Lâm nghẹn ngào. Cứ nghĩ đến cảnh con gái mình đã lớn, đã tới lúc phải lấy chồng, trong lòng bà
lại cảm thấy vui buồn lẫn lộn.Tiểu Nê mới 23 tuổi, cô vẫn đang chìm đắm
trong men say tình yêu ngọt ngào. Cô còn quá trẻ để có thể hiểu được tâm trạng cảm động mà chua xót của người làm mẹ tận mắt nhìn đứa con do
chính tay mình nuôi dạy lớn khôn đi lấy chồng. Lúc này cô vừa vỗ về, vừa an ủi mẹ rằng sau này mỗi tuần sẽ về thăm mẹ mấy lần, nhưng trong bụng
vẫn thầm cười người mẹ đa sầu, đa cảm của mình.Tự nhiên Tiểu Nê lại nghĩ đến một vấn đề." Mẹ, con là con gái của mẹ. Đinh Tuấn Kiệt là con nuôi
của mẹ, vậy thì con của chúng con sẽ phải gọi mẹ bằng bà nội hay bà
ngoại nhỉ?"Câu hỏi này đáng ra không được tính là câu bởi nó quá đơn
giản nhưng lại nhận được nhũng ý kiến phản hồi không giống nhau của mọi
người. Khi ông Lâm Quốc Quần và Đinh Tuấn Kiệt về tới nhà nhìn thấy mọi
người tranh luận thì cũng nhiệt tình tham gia góp ý kiến. Quan điểm giữa họ lại càng bị chia sẽ" Tất nhiên phải gọi tôi là ông nội rồi bởi Tuấn
Kiệt là con trai tôi mà!" Ông Lâm Quốc Quần nghiêm túc nói." Phải gọi
tôi là bà ngoại mới đúng chứ! nếu không, thế thì có mà loạn luân à?" Bà
Lâm không hài lòng về sự thiển cận của chồng." Không nên thế! Con thấy
gọi là bà nội có vẻ thân mật hơn, hơn nữa mẹ nuôi à, lẽ nào mẹ lại coi
con là con trai giả ư?" Đinh Tuấn Kiệt cũng hăng máu nói chêm
vào...Chuyện nhỏ như vậy cũng khiến mọi người tranh luận không ngừng,
cũng phải thôi, việc vui, việc mừng mà nên, mọi người càng thích tranh
luận to hơn. Tiểu Nê trở lại ghế sofa nhìn chồng và bố đang tranh luận
đỏ mặt tía tai, cô sợ nhẹ vào bụng, khẽ nói với đứa bé trong bụng: " Con gái à, con nhìn xem mọi người yêu con biết nhường nào!" Có biết bao
nhiêu người đang mong chờ sự ra đời của con, muốn dành hết tình yêu
thương cho con đấy!" Cuối cùng cô buồn bã nhìn ra ngoài cửa...nhưng sau
khi con ra đời rồi không biết ai sẽ là người buồn đây?Thế là trong sự
mong đợi, trong ngóng của mọi người, đứa con đầu lòng của Tuấn Kiệt và
Tiểu Nê ngày một to lên. Khi đứa bé được năm tháng, bụng Tiểu Nê mới nhô lên đôi chút do Tiểu Nê hơi gầy. Tuy đứa trẻ chưa ra đời, nhưng đã được chọn sẵn tên gọi. Đinh Tuấn Kiệt dường như rất bận với việc đặt tên cho con. Cứ nghĩ ra tên nào đẹp anh liền ghi lại ngay. Có lần tỉnh giấc
giữa đêm khuya, tự nhiên Tuấn Kiệt nghĩ ra tên hay, anh liền chui ngay
ra khỏi chăn rồi dùng bút ghi lại vì sợ quên mất. Tiểu Nê nói: " Đinh
Tuấn Kiệt à! Chứng bệnh tâm lý trước khi sinh của anh rõ rằng còn nghiêm túc hơn cả em."Đúng là Tuấn Kiệt còn căng thẳng hơn cả Tiểu Nê.Họ định
tổ chức đám cưới vào tháng Hai, do Tiểu Nê đã mang bầu nên không chịu
được vất vả nên hôn lễ diển ra bình thương, đơn giản không cầu kỳ. Họ
cũng không tiến hành đi du lịch tuần trăng mật bởi Đinh Tuấn Kiệt lo
lắng cho Tiểu Nê và đứa con trong bụng không chịu được. Song Tiểu Nê vẫn muốn về nơi mà chồng mình đã sinh ra để thăm ông nội của anh.Đinh Tuấn
Kiệt không muốn cho vợ đi, vì lo cho tình trạng sức khỏe của vợ lúc này
làm sao có thể ngồi xe lâu như thế được, hơn nữa ông vẫn chưa biết
chuyện Gia Nam đã mất. Nếu ông biết chuyện Gia Nam, thì với tính cố chấp của mình ông cũng khó chấp nhận cô dâu mới này.Nhưng Tiểu Nê sống chết
không nghe, cô nói trước khi kết hôn không thông báo với ông nội đã là
quá thất kính với ông rồi, bây giờ có con lại không về thăm ông thì áy
náy trong lòng.Đinh Tuấn Kiệt cuối cùng cũng đành phải đồng ý bởi Tiểu
Nê dọa sẽ làm ầm lên.Đinh Tuấn Kiệt đích thân lái xe đưa vợ mới cưới về
quê.Trên đường đi nhìn thấy cảnh non xanh nước biếc, nghe thấy tiếng sáo của trẻ chăn trâu...phong cảnh hữu tình mộc mạc nơi thôn dã Tiểu Nê cảm thấy thoải mái hơn.Khi nhìn thấy ngôi nhà tranh của ông nội, Tuấn Kiệt, Tiểu Nê rưng rưng nước mắt ngắm nhìn bên ngoài ngôi nhà rất lâu. Đây
chính là nơi mà chồng mình đã sinh ra, là nơi người chồng yêu dấu của
mình đã trưởng thành. Đinh Tuấn Kiệt đã nói lời tạm biệt tuổi thơ của
mình trước bầu trời xanh này. Những ngôi nhà cổ cũ kỹ như thế này đã
không còn nhìn thấy trong thành phố, không hiểu năm xưa dáng vẻ của căn
nhà tranh này như thế nào nhỉ? Tiểu Nê dường như có thể tưởng tượng ra
một cậu bé gầy gò, đen nhẻm, dưới ánh nắng mặt trời đang cắt cỏ, chăn
lợn, vừa rửa chận cho người ông bại liệt trên giường bệnh vừa phải lặng
lẽ học thuộc bài mà thầy cô giáo đã dạy ngày hôm trước.Thì ra chồng mình đã lớn lên trong một không gian như thế.Tiểu Nê đứng trên con đường
nhỏ, bùn lầy lội, cảm xúc dâng trào.Quay sang nhìn chồng, anh đang chào
hỏi thân thiết với một người làng, anh ấy đang vui vẻ biết bao, điều này chứng tỏ anh dành rất nhiều tình cảm và hồi ức của anh với nơi này.Đinh Tuấn Kiệt dẫn vợ vào trong nhà, bỗng trong lòng cảm thấy sự bất ổn khác thường.Không biết bao n