
trong chiếc áo khoác, tay còn lại đun
sữa. Anh không hiểu nổi con gái mình lại cứ liên tục khóc to thế. Anh
vội vàng ôm con chạy vòng vòng quanh phòng trong lòng thầm nghĩ đúng là
vất vả thật.Đúng là con bé đói, nó uống từng hụm sữa to rồi lăn ra
ngủ.Đinh Tuấn Kiệt mệt quá, thiếp đi ngay bên cạnh con bé.Vừa chợp mắt
được một lúc thì con lại khóc.Gắng gượng ngồi dậy thì ra con bé đã tè
một bãi to ra giường.Nói ra thật là buồn cười, Tuấn Kiệt – người đàn ông 30 tổi đến giờ vẫn chưa biết thay drap trải giường. Lúc đó là một giờ
đêm, vừa lạnh vừa buồn ngủ, Đinh Tuấn Kiệt cũng không muốn thay drap
ngay, anh ôm con chuyển sang vị trí khác ngủ tiếp.Không ngờ sau hai
tiếng con bé lại tè lần nữa, anh đành lấy chăn kê dưới người nó rồi ngủ
tiếp.Đêm hôm đó Tiểu Hao Tử tổng cộng tè bốn lần.Buổi sáng hôm sau hai
mẹ con Tiểu Nê gõ cửa một hồi lâu mà không thấy động tĩnh gì, liền lấy
chìa khóa mở cửa vào. Vừa vào đến phòng khách thì nhìn thấy cảnh khóc dở mếu dở: hai bố con đang nằm trên sàn phòng khách.Tiểu Hao Tử vẫn rất
khỏe, bám lên trên đầu bố, mắt mở to nhìn bà ngoại và mẹ trở về. Con bé
cười toe toét lộ ra hai chiếc răng sữa. Trông nó thật kháu khỉnh bụ bẫm
đáng yêu.Còn bố của nó thì ngủ say như chết, gọi mãi vẫn không tỉnh.Bà
ngoại sau khi vào xem phòng ngủ, đã không nhịn được cười nói với con
gái: “ ở cả hai phòng ngủ, trên giường của mẹ và giường của bọn con đều
ướt, xem ra bố của Tiểu Hao Tử tối qua đã phải chịu một đêm tương đối
vất vả đây!” Hai mẹ con bế đứa bé, nó lại cứ thản nhiên phun “ mưa” như
không biết tội khiến hai mẹ con không nhịn được cười.Đúng lúc này, Tiểu
Hao Tử bỗng nhiên há miệng, nói câu đầu tiên, tuy không rõ lắm nhưng vẫn có thể đoán được bé đang gọi “mẹ”Sự kiện to lớn này khiến cho Tiểu Nê
vui vô cùng. Cô nhấc bổng con bé lên và reo ầm nhà.Bà ngoại của đứa bé
cũng vội vàng chạy đến phía trước, trêu đùa với cháu: Gọi bà ngoại nào!
Nhưng Tiểu Hao Tử vẫn gọi mẹ.Tiểu Nê đá chồng: “ mau dậy đi! Con chúng
ta đã có thể gọi mẹ rồi đấy! Tiểu Hao Tử đang gọi đấy!”“ Thật à?” Đinh
Tuấn Kiệt trở mình dậy rồi nói: “ Con hãy gọi bố ơi đi!”“ Mẹ..” Tiểu Hao Tử vẫn gọi mẹ.Đinh Tuấn Kiệt tố cáo với vợ: “ Nhanh bế nó đi! Con bé
này tối qua đã hại anh cả đêm không ngủ được! Nhanh bế nó đi! Thật đáng
ghét! Lại còn không gọi bố nữa…”Lúc này thì khắp nơi đều là tiếng cười,
mọi người đều đắm chìn trong niềm vui do bé Tiểu Hao Tử mang lại, chỉ có đương sự là bé Tiểu Hao Tử thì không rõ cái gì cả, con bé vịn bám khắp
nơi trên ghế sofa, miệng phun “mưa” rồi gọi mẹ Đinh Tuấn Kiệt bắt đầu bàn bạc việc kết hôn với Lâm Tiểu Nê.Tiểu Nê là
con gái của chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, từ nhỏ đã được mọi người trong
gia đình quan tâm, chiều chuộng, nên khó tránh khỏi tính khí bướng bỉnh, nhưng lúc Tiểu Nê không quậy phá thì mọi tính khí thất thường của cô
trở nên đáng yêu, thuần khiết trong con mắt mọi người. Trong con mắt của Tuấn Kiệt, đây đều là ưu điểm đáng quý nhất của người yêu. Họ đến được
với nhau cũng không dễ dàng, do vậy họ rất trân trọng những gì đang có.
Nói chung đôi tình nhân nào cũng vậy, đôi khi xuất hiện mâu thuẫn. Chẳng hạn điều khiến Đinh Tuấn Kiệt nghi ngờ là tại sao Tiểu Nê lại có tới
hai " cái ngàn vàng". Sau đó anh đã ép cô trả lời, câu trả lời của cô
khiến anh tức điên." Đâu có, lần trước chúng ta vốn chẳng quan hệ gì với nhau. Vết máu trên giường là máu tháng của em vô ý dính vào mà thôi. Em chỉ tiện tay chỉ cho anh xem, nào ngờ anh cho đó là em ngầm ám chỉ này
nọ... việc này có thể trách em không?"" Chuyện này có thể ngầm ra hiệu
một cách tùy tiện sao?" Đinh Tuấn Kiệt tức giận nói. Anh đã cẩn thận cất giữ vết máu tháng của cô bởi anh cho rằng đó là sự gửi trọn niềm tin
của Tiểu Nê vào anh, lại còn cảm thấy áy náy rất lâu về chuyện đó mới
chết chứ, hóa ra tất cả chỉ là trò đùa của cô bé.Đinh Tuấn Kiệt buồn bã
tới mức cả tối không nói một lời nào với Tiểu Nê.Anh nhớ tới Gia Nam.Sau đó Tiểu Nê khóc, Đinh Tuấn Kiệt mềm lòng, nghĩ rằng dù sao thì sự việc
cũng đã rồi, cũng may là sự việc không có gì ghê gớm lắm. Đinh Tuấn Kiệt nhìn lên sáu chữ trên tường: hiểu nhau, tin tưởng, bao dung - biểu thị
bí quyết của tình yêu.Sau một hồi Tiểu Nê lí nhí xin lỗi, thề thốt anh
lại thứ lỗi.Tình yêu của họ lại vẹn tròn như ban đầu.Quen nhau được hơn
hai năm, cha mẹ đều tán thành. Vậy cặp kim đồng ngọc nữ này còn lý do gì để không nghĩ đến việc trọng đại của cả đời này nữa chứ, tình yêu chín
muồi thúc đẩy họ nghĩ tới lâu đài hạnh phúc lứa đôi, kết duyên vợ
chồng.Tiểu Nê cũng có chút băn khoăn, cô sợ nếu chưa lấy nhau, tình cảm
càng ngày càng sâu đậm, sâu đậm tới mức không thể rời xa nhau được nhưng vẫn cứ lo lắng nhỡ đâu vẫn có thể chia xa. Còn nếu kết hôn rồi, không
cần phải lo lắng tới việc đó nhưng khi hai người về ở với nhau họ sẽ
phải hy sinh bớt cái tôi của chính mình, nếu làm thế chắc chắn sẽ ít
nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống ngọt ngào bây giờ. Hơn nữa, vợ chồng ông
bà Lâm cũng xót con, ông bà chỉ muốn họ ở thêm với ông bà mấy năm
nữa.Muốn kết hôn lúc này chỉ c