
ra sau để ôm chân
chàng. Cô nàng dự định một tay ôm cổ, một tay luồn dưới đầu gối để bế
anh lên.Quay cuồng...Đột nhiên anh chàng buôn lỏng người, Tiểu Nê mất đà bị kéo theo, cô nàng chỉ kịp " Á" một tiếng rồi bổ nhà về phía anh.Đinh Tuấn Kiệt sợ hãi, vội vàng mở to mắt, đúng lúc đó chỉ thấy Tiểu Nê
giống như con chim ưng săn mồi sà xuống, sau đó anh có cảm giác miện
mình đập phải một vật gì rất mềm.Nhận ra Tuấn Kiệt đã tỉnh, Tiểu Nê sợ
hết hồn nhưng vẫn ngang bướng hỏi " Tỉnh rồi hử? Ha, ha..hi,hi.." Cô
gượng cười, đứng dậy, đi ra, mặt mũi đỏ bừng."Em định làm gì thế? Đinh
Tuấn Kiệt cố tỏ vẻ tự nhiên hỏi." Em..em sợ anh bị cảm lạnh."" Nên em ôm anh để sưởi ấm cho anh à?" Đinh Tuấn Kiệt chỉ nghĩ ra được mỗi một lý
do duy nhất về việc tại sao Tiểu Nê lại ôm anh." Em chỉ muốn bế anh vào
phòng để anh ngủ thỏai mái hơn thôi mà." Tiểu Nê cong cớn hét toáng lên, trông cô nàng có vẻ oan ức." Bế anh...vào phòng? Anh không nghe nhầm
đấy chứ? Một mình em ư? Cô bé à, trông anh rất gầy nhưng anh cũng cao
1m79 đó. Anh thật không hiểu một ngày đầu em nghĩ ra được những gì nữa?" Đinh Tuấn Kiệt không nhịn được, anh cố tình đùa"..." Tiểu Nê mắm môi
không nói gìĐinh Tuấn Kiệt cứ cười mãi, nhưng anh vẫn cảm động về ý tốt
ban đầu của Tiểu Nê, cô ấy lo lắng cho anh.Lâm Tiểu Nê không nói gì,
Đinh Tuấn Kiệt cũng không biết phải nói gì lúc này. Anh nhìn cô rồi
tưởng tượng xem lúc này mặt cô nóng bao nhiêu độ, cô nàng cứ nhìn chằm
chằm vào mấy cốc trà như đang suy nghĩ làm thể nào để thoát thân hợp
lý.Đinh Tuấn Kiệt ngượng ngùng, anh ý thức được mình phải nói gì đó, bởi anh sợ nếu anh không nói gì mặt Tiểu Nê sẽ nóng cháy mất." Em đi ngủ
đây." Cô nàng nói dứt khoát rồi hùng hổ bước về phòng mình.Về sau mới
biết Đinh Tuấn Kiệt của chúng ta không cần động chân động tay cũng có
thể đoạt được nụ hôn đầu đời của người ta. Mãi sau này Đinh Tuấn Kiệt
mới được Tiểu Nê nói cho biết. Về phòng mình anh tiếp tục nghĩ, một nam
một nữ ở chung rất dễ xảy ra chuyện." Chắc chắn sẽ xảy ra chuyện." Đinh
Tuấn Kiệt nằm vắt ngang qua giường, anh chẳng kịp tháo giầy đã ngủ thiếp đi.…::: o0o:::…“Người vợ đáng kính nhất" trong “người đàn bà sa ngã"Lúc em trưởng thành, anh là đôi cánh trong tuổi thơ ngây của em; lúc anh ra đi, em cũng không được dựa vào anh lần cuối. Em sợ nếu Thiên Đường
không còn chỗ trống, vậy thì khi anh ra đi mãi mãi, em có thể phiêu bạt ở đâu đây? Tôi đã tốt nghiệp. Rời xa bốn năm cuộc sống đại học. Vừa bước ra khỏi
cổng trường tôi trèo lên xe của bố. Nhìn lại ngôi trường đại học lần
cuối, tôi có cảm giác vui buồn lẫnlôn, nhưng nỗi buồn cũng vơi bớt dần
theo bước chạy của sinh viên vào ra liên tục. Xe cộ cứ vun vút lướt qua
khiến tôi không cầm được lòng lại bồi hồi muốn khóc.Mẹ ngồi bên tôi, vừa nắm tay vừa âu yếm nhìn tôi cười rồi nhận xét: " Tiểu Nê nhà chúng ta
đã trưởng thành thực sự rồi." Tôi kể cho mẹ nghe chuyện tối qua làm loạn trong ký túc xá." Bởi hôm nay mọi người sẽ phải rời xa trường học nên
tối qua nam sinh viên trong ký túc xá nam đã ném hết những thứ có thể
ném được trong phòng ngủ đi, dưới ký túc xá là một đống rác lớn. Có anh
thậm chí còn đập cả máy tính, khiến cho bảo vệ của trường muốn mắng
nhưng lại sợ không dám ló đầu ra. Ha, ha,.. Nữ sinh viên trong ký túc xá nữ cũng ném đồ nhưng chỉ là những thứ đồ nhỏ thôi mẹ ạ."Lúc đầu mẹ sững sờ, một lát sau đó nhận xét rằng lũ trẻ ở đây thật không biết cách kìm
nén cảm xúc của mình."...?" Tôi không hiểu.Mẹ tôi liền giải thích: " Tốt nghiệp rồi tức là phải rời xa mái trường mình đã gắn bó bốn năm trời.
Nói chung tâm trạng lúc đó phức tạp khó hình dung nổi. Nhìn thấy bầu
trời trong xanh nhưng trong lòng mình lại u ám khó hiểu, nhìn thấy người cười tự dưng mình lại muốn khóc, nhìn thấy các em khóa dưới vẫn tiếp
tục được lên lớp học tự nhiên thấy hững hụt. Đây là cảm giác rất khó tả. Thực ra mẹ cũng không thể nói hết được, lúc mẹ tốt nghiệp mẹ đã khóc
rất nhiều."" Mẹ à, mẹ đã từng khóc á? Kỳ thực con cũng có cảm giác chua
xót, cay cay mũi. Nhưng trước kia con đã rất mong chờ tới ngày này."Vừa
nói tôi vừa dựa vào mẹ, cảm thấy mình vẫn giống như một đứa trẻ rất thơ
ngây với thời thế, vẫn muốn mình cứ mãi là đứa trẻ ba tuổi để được nhõng nhẽo khóc đòi trong lòng mẹ.Ánh mắt mẹ nhìn tôi từ nhỏ tới lớn vẫn vậy, không hề thay đổi. Tuy bây giờ mẹ đã già, khóe mắt đã có nếp nhăn,
nhưng trong mắt mẹ tôi vẫn là đứa con bé bỏng năm nào. Mẹ vỗ yêu vào đầu tôi, ôm lấy tôi rồi nói: " Điều đó có nghĩa là con mẹ đã trưởng thành
thực sự rồi."Con gái mẹ tiếp tục trưởng thành, cũng có nghĩa là mẹ dần
già đi.Tự dưng mẹ chuyển chủ đề, bà hỏi: " Tiểu Nê à, con và Tuấn Kiệt
sống với nhau thế nào?"" Mẹ à, con còn đang đau lòng chết đi được mẹ lại còn nói đùa." Tôi quay người đi trách, mẹ hỏi khiến tôi xấu hổ.Tuy rằng từ trước tới giờ mẹ đối với tôi rất dịu dàng, trước đây mẹ cũng chưa
từng vì chuyện gì mắng tôi, có thể nói mẹ con tôi sống rất hòa hợp với
nhau. Nhưng phụ huynh mãi vẫn là phụ huynh, khoảng cách giữa hai thế hệ
là điều không thể tránh khỏi