
ịch liệt, nó chế giễu sự háo hức, hân hoan cua tôi
lúc đó khi nghe thấy những từ này từ miệng Đinh Tuấn Kiệt. Tôi cảm thấy
mình là người ngốc nhất trên đời này.Trên đường từ khu nhà chung cư ra
đường cái tôi vẫn cho rằng đó chỉ là cơn ác mộng mà thôi, khi tỉnh lại
nó sẽ tan biến. Nhưng nhìn thấy dòng người trên đường đi lại, cười nói
tự nhiên như vậy, tôi đã không kìm được lòng, bật khóc, nước mắt tuôn
rơi lã chã, tôi cứ thầm gào lên: " Mẹ à, sao mẹ lại giới thiệu cho con
một người chồng thú tính thế chứ? Mẹ à, con của mẹ bị lừa rồi! Hắn là
tay đại bịp..."Lúc đó tôi đã cảm thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì, tôi đang sống trong một thế giới mà ở đó người ta lừa lọc lẫn nhau, ví dụ
như Giai Nhiên lừa vợ anh ta, thế nhưng anh ta lại tìm ra một đống lí do xem ra cũng tương đối hợp lý nhưng không biết có thể thuyết phục được
không, còn Đinh Tuấn Kiệt thì lừa người nhà mình, anh ta sống trong nhà
họ Lâm, sống rất tự do tự tại, không hiểu còn có những ai đang quay
cuồng giữa việc lừa người khác và bị người khác lừa không nữa.Đây chính
là không gian mà tôi đang sống.Đột nhiên tôi nghĩ tới những người coi
nhẹ cuộc sống của chính mình, có phải họ thường đi ra giữa đường cái để
tự sát, để ô tô nghiền nát thân thể mình, như vậy sẽ không có việc gì
xảy ra nữa và cũng không phải đối mặt với bất cứ thứ gì nữa.Tôi vừa nghĩ vừa chậm rãi đi tới lề đường, một chiếc xe lái thẳng về hướng tôi. Xe
chạy rất nhanh, nhanh tới mức tôi còn chẳng kịp suy nghĩ xem khi chết có bị đau không nữa. Cơn gió nhẹ thổi tới, màu có thể giúp tao nhắn gửi
những điều tao chưa nói ra với Đinh Tuấn Kiệt không, tôi cũng không biết anh có thể nghe thấy không...Lúc đó dòng người trên đường vẫn đi lại,
vẫn cười nói, xe cộ nối nhau phóng đi. Đinh Tuấn Kiệt cắt miếng vải của tấm
drap, trên nền vải xanh tím, vết máu thẫm màu cứ choán lấy sự chú ý của
anh. Tự dưng anh cảm thấy mình rất oan uổng, anh chẳng biết gì về chuyện tối qua, anh không nhớ nổi tối qua mình đã làm gì, liệu vết máu đó có
phải là giả không? Tâm trạng bị tổn thương lúc đó của Tiểu Nê có phải là ngụy tạo không? " Vệt " hồng hoa" trên tay đủ để làm dấu ấn khiến anh
phải tự trách mình, nó là vật chứng có thể khiến anh trở thành kẻ tội đồ muôn đời.
Thực ra chưa bao giờ
Đinh Tuấn Kiệt có ý định phản bội vợ, anh cũng chưa bao giờ có ý định
làm tổn thương cô bé ngây thơ, trong trắng Lâm Tiểu Nê. Chỉ là một phút
anh không làm chủ được bản thân, nhưng anh cũng không thể để cho vợ anh
sống ở thị trấn nhỏ mãi được. Anh cũng rất sợ nếu lại phải tiếp tục sống nghèo khổ với người thân như trước.Anh chỉ muốn tìm được một công việc
có thể phát huy thực lực của mình. Thế nhưng khi bước vào trường đời anh mới nhận thấy đó chỉ là điều không tưởng.Có bao nhiêu con thiên lý mã
có thể bất chợt được Bá Nhạc phát hiện? Có bao nhiêu người giống như
Đinh Tuấn Kiệt tuấn tú của chúng ta có thể có được một không gian phát
triển rộng rãi để mặc sức phát huy tài năng của mình? Có nhiêu người cần cù, chịu khó làm việc đã được lãnh đạo cất nhắc?Vậy là Đinh Tuấn Kiệt
đã sai rồi, ít nhất anh chàng đã phản bội lại lời dạy của người lớn khi
anh còn nhỏ: Người có thể nghèo nhưng chí không nghèo.Anh đã nghèo,
nghèo gần hết một phần tư cuộc đời. Chính lúc anh cảm thấy có lẽ cả đời
này anh sẽ phải cam chịu kiếp nghèo thì ông Lâm Quốc Quần xuất hiện. Ông có thể biến tâm nguyện bay cao bay xa của anh thành sự thật. Thế là anh liền trèo lên đảo vàng này, và anh đã phải chấp nhận làm nghèo đi sự
kiêu ngạo đã ngấm vào máu thịt mình.Anh đã chịu khuất phục một đại gia.
Anh chấp nhận làm con trai của họ. Anh có thể đắc ý, có thể tự hào trước mọi ánh mắt có thể là khinh thường, có thể là ngưỡng mộ và cũng có thể
là kính phục của người đời. Lúc đó anh thậm chí đã cho rằng họ của mình
là họ Lâm.Nhà họ Lâm kén rể, họ đã nhắm anh, Đinh Tuấn Kiệt thầm nghĩ
rằng tại sao mình lại có thể không màng đến một đời vinh hoa phú quý như thế, thế là anh tìm cách tiếp cận Lâm Tiểu Nê. Anh buộc phải chôn chặt
người vợ tần tảo của mình tại vùng đất xa xôi kia. Mọi cảm giác tội lỗi
đều đã bị hào quang của vàng bạc, của cải nhà họ Lâm chôn vùi, dường như không còn gì quan trọng hơn nữa.Lúc đó Đinh Tuấn Kiệt thấy nhà họ Lâm
đối xử tốt với anh là điều đương nhiên bởi anh đã cứu con gái rượu của
họ, anh cho rằng nhà họ Lâm làm vậy chỉ để báo đáp ân cứu mạng mà thôi.
Chính thời điểm Đinh Tuấn Kiệt dường như có thể dùng thân phận con rể
nhà họ Lâm để ra oai thì một câu nói của bà Lân càng khiến anh cảm thấy
địa vị của mình thêm vững chắc.Bà Lâm nói: " Tuấn Kiệt à, mẹ thực sự
muốn con trở thành con rể của mẹ. Nhưng nếu hai đứa không thành, thì con cũng suốt đời là con trai ruột của mẹ."Lúc đó Đinh Tuấn Kiệt cảm động
suýt khóc. Tôi chỉ coi bà là nấc thang để tôi tiến thân, bà lại coi tôi
là bảo bối của mình. Câu nói xuất phát tự đáy lòng của mẹ nuôi đánh thức lương tri Đinh Tuấn Kiệt.Anh tự hỏi mình lẽ nào anh lại dùng hai chữ "
lợi dụng" để báo đáp ân tình nhà họ Lâm đã dành cho anh. Thế là từ đó
Đinh Tuấn Ki