
ền từ và đôn hậu như vậy.Đó là lúc Đinh Tuấn Kiệt tưởng chị là người mẹ thứ hai của mình, nó vô cùng kính yêu chị.Vậy mà bây giờ mình
lại có suy nghĩ hạ lưu như thế với người mà mình hằng kính yêu. Cậu ngây thơ cho rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho chị, thật đáng buồn
cười." Chị, chị có thích anh Dương Liên đó không?" Đinh Tuấn Kiệt bộc
bạch hết những nghi ngờ trong lòng." Chị bằng ngần này tuổi rồi, em
tưởng chị vẫn còn trẻ như em à? Còn nói gì đến thích hay không thích, có thể sống qua ngày là được rồi." Gia Nam bình tĩnh nói: " đó là một
người thật thà, anh ấy sẽ không ăn hiếp chị của em đâu"Điều này làm cho
Đinh Tuấn Kiệt cảm thấy yên tâm, chị sẽ lấy một người đàn ông tốt, có
thể sống đúng nghĩa của cuộc sống, đó là chuyện tốt nhất rồi. Như vậy
thì nửa đời vất vả vì gia đình họ Đinh sẽ hoàn toàn chấm dứt. Đinh Tuấn
Kiệt thấy mừng thay cho chị Gia Nam.Rút kinh nghiệm từ mấy lần trước,
Đinh Tuấn Kiệt vẫn thấy có gì đó chưa hoàn toàn không yên tâm. Đêm đến
cậu trằn trọc không sao ngủ được, một lòng muốn tìm hiểu đến cùng cái
người mà chị Gia Nam định gửi gắm cả đời rút cục là người thế nào? Tính
cách ra sao...Hôm sau Đinh Tuấn Kiệt đi xe sang thị trấn bên.Đinh Tuấn
Kiệt phải hỏi thăm mãi, cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy Dương Liên,
người mà theo lời Gia Nam nói là thật thà. Suýt nữa thì cậu đứng tim -
bạn có thể tưởng tượng mắt một người sại đờ, trước ngực đeo một cái yếm
dãi, gọi tên anh ta, anh ta cũng chẳng biết, cái đầu lúc nào cũng lúc la lúc lắc - người đàn ông đó liệu có thể mang lại hạnh phúc cho một người con gái hay sao?Lúc đó Dương Liên đang ngồi một mình ngoài cửa hàng,
khoảng trên dưới 30 tuổi, thoáng nhìn cũng biết anh ta là người thiểu
năng trí tuệ.Họ sắp xếp gả Gia Nam cho một người thiểu năng trí tuệ! Gia Nam cũng bằng lòng lấy một người đàn ông như thế sao?!Gia Nam nói anh
ta thật thà, đúng vậy, người đàn ông như thế thì có thể lừa được ai? Đó
chính là ưu điểm duy nhất của anh ta.Gia Nam nói nhà anh ta có mấy cái
cửa hàng.Dù gia đình anh ta có giàu có hơn thế nữa Đinh Tuấn Kiệt cũng
tuyệt đối không cho phép Gia Nam lấy một người đàn ông mà đến sinh hoạt
của bản thân cũng không tự làm được!Lẽ nào kiếp này của Gia Nam vẫn chưa đủ khổ sao? Lẽ nào hai mươi năm qua chị ấy chịu bao nhiêu vất cả khổ
cực vì hai ông cháu vẫn chưa đủ sao? Còn bắt chị nửa đời còn lại phải
gắn bó với một người mất trí không biết mình là ai sao? Lẽ nào ông trời
lại bắt tội chị Gia Nam quá nửa cuộc đời đã phải vất vả và hy sinh cho
nhà họ Đinh, nửa đời sau lại phải thay tã, rửa mặt lau nước dãi cho
chồng.Trời ơi!Đinh Tuấn Kiệt bỗng hiểu ra một điều, Gia Nam sợ làm lỡ
tiền đồ của mình, chị ấy bằng lòng lấy một người mất trí, cũng không
muốn mình lãng phí tuổi trẻ chăm sóc quãng đời còn lại của chị ấy. Cậu
thấy vừa thương vừa giận chị, chị đúng là người con gái ngốc nhất trên
đời.Hôm đó Đinh Tuấn Kiệt lang thang bên ngoài rất lâu, uống hết hơn một lít rượu trắng, ngà ngà say. Câu nói của các bạn trong phòng lại văng
vẳng trong đầu: " Một khi thể xác cô ta thuộc về bạn rồi thì trái tim
đương nhiên sẽ hướng theo bạn." Có phải chỉ cần có sự hòa hợp về thể xác thì bạn có thể phản bội lời thề đầu môi. Vậy mà...Cậu biết cậu sắp làm một việc đại nghịch vô đạo, cậu
cũng biết cậu cũng sẽ phải đối mặt với một hậu quả thế nào. Cậu thề
tuyệt đối không để người chị thân yêu của mình phải chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa.Chị, em sẽ giúp chị trút bỏ hết những chuỗi ngày khổ cực,
hãy để em về sau được chăm sóc chị, chị nhé!11h đêm, Đinh Tuấn Kiệt mới
ngất ngưởng về nhà, người nồng nặc mùi rượu.Vừa bước vào nhà, Đinh Tuấn
Kiệt đã hỏi Gia Nam:" Ông đâu?"" Ngủ rồi." Gia Nam vội vàng đưa Đinh
Tuấn Kiệt đang say đến mức đi không vững vào phòng. Cô tỏ vẻ khó chịu về mùi rượu trên người cậu: " Em có chuyện gì thế? Sao muộn thế này mới
về? Em khiến chị lo muốn chết. Lại còn uống nhiều rượu như vậy, đi chơi
cùng các bạn học cũ hả? Chị nói cho em biết lần sao có đi chơi thì cũng
phải biết đường mà về nhà sớm. Chị và ông đều lo lắng cho em! Không về
thì cũng phải nhắn lại chứ..." Gia Nam vừa khóa cửa vừa lầm bầm, chị
không mảyy để ý tới đôi mắt khác thường sau lưng mình.Khi Gia Nam vừa
xong việc quay người lại, mới phát hiện Đinh Tuấn Kiệt đang nhìn mình
chòng chọc. Ánh mắt hằn lên những tia máu, ánh mắt đó xa lạ khủng khiếp, như thể hồ sắp vồ mồi. từ trước tới nay Gia Nam chưa bao giờ thấy Đinh
Tuấn Kiệt như vậy, cô phát hoảng, mới hạ giọng ấm áp dịu dàng nói: " Có
phải chị đã mắng em nặng lời quá không? Ôi trời, em đúng là đồ trẻ con,
mới thế mà đã...Được rồi, được rồi, coi như chị đã quá lời, chị cũng chỉ vì lo cho em mà thôi. Em cứ không biết chăm sóc cho mình như thế, hỏi
sau này chị làm sao mà yên tâm được!" Gia Nam vừa khẽ nói vừa vỗ vỗ vào
lưng Đinh Tuấn Kiệt như khi nó còn bé.Nào ngờ Đinh Tuấn Kiệt đột nhiên
giữ chặt tay Gia Nam, kéo mạnh cô vào người mình. Gia Nam đứng không
vững ngã vào người Đinh Tuấn Kiệt, Đinh Tuấn Kiệt chẳng nghĩ gì cứ thế
điên cuồng hôn Gia Nam." Này.