
óc rối bù,
khóc lóc thảm thiết, Đinh Tuấn Kiệt phân tích những cảnh nó gặp trong
mấy ngày qua, nó phán đoán thế giới này bằng trái tim non nớt của một
cậu bé 16 tuổi, nó thấy cuộc đời tối tăm như địa ngục vậy.Chị Gia Nam
lại ngất đi, chị đã phải chịu đựng sự đau khổ mà một người lòng dạ sắt
đá cũng không thể chịu đựng nổi, mà nguyên do của những đau khổ này,
Đinh Tuấn Kiệt biết là vì cậu.Lúc đó Gia Nam đã mệt quá, thiếp đi trong
lòng đứa trẻ mà do chính tay cô nuôi lớn và cũng chính vì nó mà cô phải
chôn vùi hạnh phúc cả đời mình.Giây phút hiếm hoi cô được hưởng sự bình
yên.Lúc này cô mới được thoải mái nhẹ nhõm. Dự thoải mái mà lần đầu cô
đựoc hưởng thụ trong suốt mười năm qua. Đinh Tuấn Kiệt sờ vào lưng chị,
lần đầu tiên nó phát hiện sao chị nó nhỏ bé như vậy. Tim rỉ máu nó thầm
nói: " Nghỉ ngơi một chút đi, người chị thân yêu của em."Một giọt nước
mắt rơi lên má Gia Nam, sợ làm chị tỉnh giấc, Đinh Tuấn Kiệt vội vàng
lau cho chị! Đinh Tuấn Kiệt đã 16 tuổi, nó đã cao đến 1m78, trong lúc ôm chị vào lòng nó bỗng nhiên phát hiện chị là một cô gái gầy guộc bé nhỏ
đến vậy.Khoảng khắc đó trong trái tim sớm trưởng thành của Đinh Tuấn
Kiệt xuất hiện một suy nghĩ bột phát mà mười sáu năm qua nó chưa bao giờ nghĩ tới: Mình cũng là đàn ông, mình cũng có thể mang lại hạnh phúc cho chị, suốt đời không bao giờ bỏ rơi chị, mình sẽ bảo vệ chăm sóc chị cả
đời.Ba ngày sau, tinh thần Gia Nam đã hồi phục.Có điều chị gắng sức làm
việc nhiều hơn trước, kiếm được tiền, để dành tiền, không ai biết nhờ
động lực gì mà chị có sức khỏe phi thường đến vậy, chỉ có mình chị hiểu: đó là Tiểu Kiệt - nó chính là sinh mệnh của chị.Bằng giá nào cô cũng
phải cho thằng bé này được học đến nơi đến chốn, cô dốc toàn bộ sức lực
để kiếm tiền, chỉ có như vậy cô mới thấy mình không mắc lỗi với đôi mắt
trong sáng tràn đầy hy vọng và ngoan ngoãn ấy của nó. Lúc đó khả năng
chịu đựng của cô đã lên đến cực điểm, cô trở thành một người lầm lũi,
suốt ngày tất tả...Tuổi già ập đến với cô, cô không thèm để ý, sự mệt
mỏi khiến cô không còn như bông hoa tràn đầy sức sống nữa, cô đều bỏ
qua. Dần dần, cuộc sống lại trở về như trước đây nhưng thiếu hẳn tiếng
cười.Kỳ nghỉ đông năm lớp 11, một chuyện bất ngờ đã xảy ra với Đinh Tuấn Kiệt. Lần đầu tiên ở cậu xuất hiện hiên tượng mộng tinh. Hôm đó, ngay
trong chính ngôi nhà của mình, khi đang nằm trong chiếc giường ấm áp cậu mơ thấy một người con gái, người con gái đó nhìn nó cười, và khi tỉnh
dậy cậu thấy mình đã bị mộng tinh.Hôm sau trong bữa ăn, Gia Nam nhìn
Đinh Tuấn Kiệt chẳng có ý gì nhưng mặt cậu không hiểu sao cứ đỏ bừng
lên. May mà Gia Nam không để ý. Đang cúi gằm mặt vào bát cơm giả vờ chăm chú ăn bỗng cậu giật mình: Người con gái cậu gặp trong mơ tối qua chính là chị Lý Gia Nam - người đang sống dưới cùng một mái nhà với cậu Đinh Tuấn Kiệt ngồi bất động trên ghế sofa. Thứ duy nhất có thể chứng tỏ anh còn sống đó là nước mắt. Từng giọt, từng giọt nước mắt đưa anh trở
về với quá khứ khi còn sống cùng Gia Nam, mỗi tình tiết nhỏ đều khiến
anh vô cùng đau lòng. Lúc đầu Gia Nam không nên gặp mình, không nên có
tình có nghĩa, không nên đồng ý để mình cưới chị. Còn mình thì sao, cưới chị rồi, lại không thể mang lại hạnh phúc cho chị, thậm chí là một
ngày.Anh không chỉ một lần nhớ lại ánh mắt dịu dàng, âu yếm của Gia Nam
trước đây đang nhìn mình, anh đột nhiên hiểu ra rằng cái mối tình tưởng
là tình yêu nhưng thực ra không phải ấy đã vĩnh viễn tan vào cơn gió năm đó...Ngày kết thúc kỳ thi phổ thông trung học năm đó, Đinh Tuấn Kiệt
vừa ra khỏi phòng thi vẻ mặt đầy tự tin mãn nguyện, cậu đưa tay ra dấu
báo hiệu thắng lợi với chị Gia Nam đang sốt ruột chờ kết quả ở bên
ngoài. Nhìn thấy cơ thể vạm vỡ tràn trề nhựa sống của cậu, Gia Nam cười
tươi như hoa. Công sức, sự khổ cực, sự kì vọng hơn mười năm qua giống
như hoa quỳnh đã đơm hoa vào đúng cái giây phút Đinh Tuấn Kiệt báo hiệu
thắng lợi.Tối hôm đó Gia Nam làm món cá kho - món Đinh Tuấn Kiệt thích
ăn nhất, cả nhà đầm ấm vui vẻ cùng nhau ăn tối.Ăn cơm xong, ông đi ngủ
sớm. Gia Nam lại bắt đầu ngồi dưới ánh đèn dầu may quần áo cho Đinh Tuấn Kiệt, chị muốn cậu được ăn mặc tươm tất một chút khi vào đại học.Đinh
Tuấn Kiệt nằm đọc sách trên giường, chốc chốc lại liếc nhìn Gia Nam.Hôm
nay, Đinh Tuấn Kiệt cảm thấy trong lòng rất vui. Cậu đã làm bài thi rất
tốt, cậu tin chắc mong ước được vào đại học bao năm qua của cậu sẽ thành hiện thực. Một khi đã vào đại học, cậu mới có thể báo đáp được tấm ân
tình kia theo ý nguyện." Chị!" Đột nhiên Đinh Tuấn Kiệt ngẩng đầu gọi."
Ừ" Gia Nam ôn tồn đáp lại, giọng chị nhẹ như gió lướt trên cành dương
liễu." Chị đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn phải không?" Đinh Tuấn Kiệt
mạo muội hỏi." Á!" Gia Nam giật thót mình, không cẩn thận để kim đâm vào tay, vội đưa ngón tay lên mồm ngậm lại.Đinh Tuấn Kiệt lo lắng nhào lên
phái trước, kéo bàn tay Gia Nam, đau lòng hỏi sao chị lại không cẩn thận như vậy. Đôi tay cậu nắm chặt lấy tay của Gia Nam.Gia Nam nhận thấy có
gì khang khác, khéo léo rút tay r