
thế tuôn trào
ướt đẫm cả gối. Tình cảm xây đắp hơn một năm qua, gắn bó sâu nặng đến
mức đã tính chuyện kết hôn, vậy mà chỉ vì 5.000 tệ - học phí của Đinh
Tuấn Kiệt làm cho tiêu tan như mây khói.Tình yêu và học phí, thiếu một
chút trong hai thứ đó đối với Gia Nam đều giống như xẻ thịt lột da cô,
mỗi thứ đều là hy vọng, niềm tin, la chỗ dựa tinh thần của Gia Nam sau
này. Bây giờ cả hai cùng tan biến mất, Hà Thanh! Sao anh ác vậy, sao anh nỡ làm chuyện đó với em?Trong nhạt nhòa nước mắt, cô ngẩng đầu nhìn bức tranh cả nhà hạnh phúc treo trên tường.Hạnh phúc ư? Lúc đó Hà Thanh
muốn vẽ một bức tranh miêu tả cảnh hạnh phúc của gia đình cô, ai cũng
nghĩ anh chính là ngôi sao may mắn, ngôi sao hạnh phúc rơi xuống gia
đình cô. Cô còn nhớ, để lên tranh đẹp hơn cô đã cố ý chạy vào nhà chải
đầu, trang điểm. Tiểu Kiệt cũng thay một bộ quần áo mới dành để ăn Tết.
Trong tranh, ông cười móm mém nhưng đôn hậu, mình thì bẽn lẽn e thẹn,
Tiểu Kiệt ngây thơ tự nhiên nhất, nó ngoác mồm cười như trong đời chưa
gặp chuyện gì ưu phiền.Vẽ xong Hà Thanh còn tự tay làm một cái khung gỗ
có kính rồi lồng bức tranh vào trong đó. Gia Nam đứng dậy hạ bức tranh
xuống, tay phải lau nhẹ khung tranh, một giọt nước mắt của cô rơi xuống
mặt kính, ngay lập tức biến thành một cục bụi lăn tròn.Gia Nam lẩm bẩm: " Bức tranh này vẽ khi nào? Treo bao lâu rồi mà đã phủ đầy bụi, có lẽ
cũng đến hơn nửa năm rồi!"Trong trái tim Gia Nam vẫn còn in đậm hình ảnh Hà Thanh đang chú tâm vẽ tranh, lông mày anh nhíu lại rất đẹp lúc thì
nhìn giá vẽ, khi lại nhìn lại mình, chỉ sợ vẽ khôn giống. Anh nhiệt tình chân thành, ai gặp cũng quý mến, trái tim anh tràn trề nhiệt huyết.Giờ
đây, anh mang theo mối tình sâu nặng của hai người, mang theo sự gửi gắm của cả nhà, mang theo luôn hình ảnh tốt đẹp về mình mà anh dày công tạp dựng suốt một năm qua. Anh đã hèn hạ trốn chạy mất. Không hiểu gió đã
cuốn những lời thề thốt của hai người trước đây đi đâu rồi, cô cũng
không biết lúc đó gió thổi theo hướng nào nữa.Gia Nam càng nghĩ càng đau lòng, cô những định đập vỡ khung tranh, nghĩ đi nghĩ lại rồi nhẹ nhàng
ôm nó vào lòng - Hà Thanh tuyệt đối không phải là người như vậy, mình
phải tin anh ấy.Nhất định đã xảy ra chuyện,chắc chắn như vậy...Nước mắt
lại tuôn trào.Đã bốn ngày trôi qua mà chẳng thấy tăm hơi Hà Thanh
đâu.Lại một tuần trôi qua cũng chẳng nhận được tin tức gì của Hà
Thanh.Nửa tháng nay, cứ chiều chiều Gia Nam lại ra đứng ở cổng ngóng
người yêu về.Ông thì suốt ngày lảm nhảm, lúc thì chửi Hà Thanh là đồ
trời đánh thánh vật, khi lại tự dối mình nói cậu ấy sẽ đem tiền trả lại. Cả tháng nay tinh thần Gia Nam hoảng loạn, cứ rảnh lúc nào cô lại chạy
ra bến xe chờ Hà Thanh, tìm xem Hà Thanh có trở về trên chiếc xe nào
không. Cô nhất quyết không bỏ cuộc, cho đến khi Đinh Tuấn Kiệt được nghỉ hai ngày về nhà kể với cô: "Hơn hai mươi ngày trước anh Hà Thanh đến
trường thăm em, còn mua cho em rất nhiều đồ ăn, anh ấy phải đi Trùng
KHánh một thời gian, sợ chi buồn nên trước khi đi anh không cho chị
biết."" Em có biết địa chỉ nơi anh ấy đến không?" Gia Nam ngây ra một
lúc, không biết nghĩ gì, dồn dập hỏi Tuấn Kiệt. Đinh Tuấn Kiệt đang mở
cặp sách, bày ra một bàn toán bánh và kẹo. Tất cả những thứ này đều là
do Hà Thanh mua cho nó trước khi đi, ở trường không nỡ ăn một mình, mang về để ông và chị cùng ăn, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Gia Nam nghĩ thầm: " Nhóc con à, em không biết em đã dùng số học phí để học đại học của em
đổi lấy số bánh kẹo này đấy, em vẫn còn vui thế được sao?"Sau đó Gia Nam ngồi phệt xuống đất, thẫn thờ, muốn khóc nhưng lại, khiến Đinh Tuấn
Kiệt sợ quá vội vàng đến bên hỏi chị: " Chị làm sao thế?"Gia Nam không
trả lời, cứ ngồi như thế dưới đất, mắt hướng lên bầu trời.Trời xanh thắm như cũ.Chỉ trong một đêm, người yêu, tiền và cả tiền đồ xán lạn của
Tuấn Kiệt dường như đều đã biến mất. Còn đâu mục tiêu của cô, còn đâu
nữa chỗ dựa sau này của cô...cụ già nằm liệt trên giường, đứa trẻ thông
minh đáng yêu, cô lấy gì để bù đắp cho họ đây, cô làm sao có thể đối mặt với tiền đồ vốn dĩ rất xán lạn của Đinh Tuấn Kiệt bây giờ?Cô ngồi đó
rất lâu nghĩ vẩn vơ, bỗng giật mình khi thấy Tuấn Kiệt hốt hoảng gọi
mình, khuôn mặt trẻ thơ của nó đầy lo lắng, đôi môi đỏ của nó không
ngừng gọi: " Chị à, chị sao vậy?"Gia Nam đột nhiên quay lại ôm chầm lấy
Tuấn Kiệt, hơn hai mươi ngày nay lần đầu tiên cô vứt bỏ mọi nỗi âu lo
trong lòng, khóc một trận thoải mái, vừa khóc vừa gọi: " Tuấn Kiệt à,
đứa em đáng thương của chị! Gã Hà Thanh đó đi rồi! Hắn ta bỏ rơi chị em
mình rồi. Mà hắn ta còn ôm theo số học phí của em nữa! Tận 5.000 tệ cơ
đấy! Hắn ta cướp hết rồi...Chị xin lỗi em! Chị..." Cô kêu gào, khóc lóc
đến ngất lịm đi.Đinh Tuấn Kiệt ôm Gia Nam ngất lịm trong lòng, rất lâu
sau mới có phản ứng. Cậu cũng giống như mọi người trong nhà, đều cho
rằng Hà Thanh là chỗ dựa tốt nhất của chị. Nhưng rốt cuộc trời không
theo ý người, lẽ nào đàn ông trên thế gian đều thất tín bội nghĩa, chẳng nhẽ cả đời chị phải chôn vùi bên mình. Nhìn Gia Nam đầu t