
vốn định đến để vẽ
dòng sông tười đẹp bên thị trấn nhỏ này, nhưng thật không ngờ lại bắt
gặp cảnh thiếu nữ thôn dã giặt quần áo bên sông! Hà Thanh đã vẽ Gia Nam
vào trong tranh của mình.Gia Nam không hề biết cô đã vô tình trở thành
người mẫu cho bức tranh của người đàn ông đang ở sau lưng cô. Khi cô vừa giặt xong, ôm thùng quần áo chuẩn bị đứng lên đi về, nhưng do ngồi xổm
quá lâu lại đứng lên đột ngột khiến máu chưa kịp lưu thông lên não. Đột
nhiên cô tối sầm mặt mũi rồi ngã nhào xuống sông.Hà Thanh thấy cô gái
chuẩn bị đứng dậy đi về phía mình, đột ngột lại thấy cô chới với về phía sau. Anh còn chưa kịp nghĩ xem là chuyện gì thì lại nghe một tiếng "ùm" rất to như có vật gì rơi xuống nước.Nhận thấy có người bị ngã xuống
nước, Hà Thanh không kịp nghĩ nhiều, cởi vội áo ngoài rôi ba chân bốn
cẳng nhào tới nhảy xuống dòng sông.Nước sông không lạnh cũng không sâu
nên việc cứu cô gái kia không có gì khó khăn.Lý Gia Nam sau khi bị rơi
xuống nước vẫn còn rất tỉnh táo, cô tự trách mình lúc nhỏ quá sợ nước.
Cô đang vùng vẫy dưới dòng nước, bỗng thấy có người kéo mình, cô vô cùng hoang mang sợ hãi, lập tức dùng hết sức để thoát khỏi bàn tay ấy, thì
nghe bên tai có một giọng nói cương quyết vang lên:" Đừng động đây! Đông đậy nữa cả hai chúng ta sẽ cùng chết! Hãu tin tôi, tôi đang cứu cô!"Câu nói ấy ngay lập tức phát huy tác dụng - cả đời Gia Nam không quên câu
nói lúc ấy. Nó vang lên vào đúng lúc cô tuyệt vọng nhất. Những ngày sau
đó Gia Nam vẫn thường mơ thấy cô đang ngập trong làn sóng nước.Sóng nước tình yêu!Những ngày tiếp theo, cứ mỗi lần nghĩ đến giọng nói rõ ràng,
rành mạch đó tim cô lại run lên, cô thực sự đã bị Hà Thanh hút hồn. Hà
Thanh- một chàng trai khí khái bộc trực.Đưa được Gia Nam lên bờ, hai
người nằm vật ra bên bờ sông. Một lúc lâu sau Gia Nam mới nhận ra quần
áo của mình đã ướt hết, khi đó là mùa hè nên cô mặc áo khá mỏng, trong
tâm tưởng của cô " nam nữ thụ thụ bất thân" khiến cô đỏ bừng mặt. Hà
Thanh chỉ liếc nhìn những chỗ nhạy cảm trên thân thể cô rồi đứng dậy
nhặt áo của mình đưa cho Gia Nam, còn mình thì quay mặt đi. Cử chỉ này
càng khiến Gia Nam đỏ mặt, tim đập nhanh hơn.Đã ngần này tuổi rồi, nhưng chưa bao giờ cô để cho người đàn ông nào nhìn thấy thân thể mình, mà
bản thân cô cũng chưa từng thấy cơ thể của người đàn ông trưởng thành.
Điều này khiến cô vừa khó xử vừa xấu hổ.Hà Thanh quay người đi, cầm
khung tranh lên, ngắm nhìn người con gái đang thành hình trong tranh,
thầm nghĩ anh không chỉ vẽ em vào tranh mà sẽ phải khắc em vào trong
tim.Lúc này ở nhà, ông nội của Đinh Tuấn Kiệt đang lo lắng đợi, không
hiểu sao Gia Nam đi gặt quần áo mà mãi không thấy về thì bỗng thấy Gia
Nam ướt như chuột lột đi về. Người thanh niên hộ tống sau lưng trông
cũng thảm hại không hơn. Nghe Gia Nam kể tỉ mỉ chuyện vừa rồi, ông già
nhìn vị anh hùng cứu mỹ nhân đó suy xét một hồi. Theo kinh nghiệm cuộc
đời mách bảo, ông cười vui sướng trong lòng: Chắc chắn sẽ có chuyện xảy
ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ông, họa sĩ Hà Thanh sau năm lần bảy
lượt mượn cớ gặp Gia Nam, đã có thể quang minh chính đại mà đến. Khi đến còn rất thẳng thắn: " Cháu đến tìm Gia Nam"Năm đó Hà Thanh 32 tuổi, là
sinh viên tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Tứ Xuyên. Lần này anh đến thị trấn
nhỏ để vẽ phong cảnh thật, nhưng vẽ nửa năm rồi mà không muốn đi. Sau
khi biết gia cảnh của Gia Nam, anh không những đồng tình mà còn không hề có ý định xa lánh.Khi cụ già kể cho anh nghe cảnh ngộ mấy năm vuằ qua,
chuyện Gia Nam một mình làm lụng nuôi dưỡng một già một trẻ,ánh mắt của
Hà Thanh đầy vẻ thông cảm và xúc đông khiến ông cụ yên lòng. Ông rất hài lòng với người thanh niên này.CÒn Gia Nam thì sao? Lý Gia Nam vồn chẳng còn hy vọng gì về chuyện hôn nhân, vậy mà giờ đây lại xuất hiện một
chàng trai tốt như thế,thương cô, yêu cô, không ghét bỏ cô, còn giúp cô
nuôi dưỡng một già một trẻ nữa. Người tốt như thế vậy cô còn cần gì hơn
nữa? Mỗi lần ông ngỏ ý muốn hỏi cô về chuyện này, Gia Nam lại đỏ mặt,
cúi đầu lí nhí trả lời cháu thì nghe theo ông thôi.Đinh Tuấn Kiệt sau
khi thi cuôi skỳ xong, vừa trở về nhà đã bồn chồn về sự thay đổi này: "
tại sao lại có anh giai ngày nào cũng đến nhà mình nhỉ?" Lúc đầu Đinh
Tuấn Kiệt thấy anh chàng này rất đáng nghi, vì ngày trước cũng có anh
chàng theo đuổi chị Gia Nam, nhưng chưa đâu vào đâu đã bỏ cuộc. Nhưng
sau nửa tháng quan sát anh ta, thấy anh này đổi xử với chị và gia đình
đều tốt, có vẻ anh ta khác hẳn với những anh chàng trước đây. Vì thế
Đinh Tuấn Kiệt mới không cảnh giác nữa, thân mật gọi là anh. Thêm vào
đó, Hà Thanh là người học rộng hiểu hiểu, những câu chuyện anh kể cho
Đinh Tuấn Kiệt đều vô cùng hấp dẫn mới lại, chẳng mấy chốc đã khiến Đinh Tuấn Kiệt quý mến vị anh rể tương lai này.Được Hà Thanh giúp đỡ thêm,
bữa ăn của gia đình nhà họ Đinh đã cải thiện rất nhiều. Gánh nặng của
Gia Nam cũng giảm bớt không ít. Nhà họ Đinh lúc nào cũng đầy ắp tiếng
cười, tràn đầy hạnh phúc, hàng xóm nhìn thấy cảnh đó đều mừng thầm cho
gia đình họ, đúng là ở hiền g