
áu nhiều hơn.Mỗi khi có mặt
trời, cô lại đưa ông ra ngoài tắm nắng. Ông cụ cảm động lắm, bảo từ khi
con trai mất ông chưa một lần được nhìn thấy mặt trời. Ánh nắng chiếu
vào khiến mặt ông hồng hào hẳn lên, Tiểu Kiệt ngồi bên cạnh nghe ông kể
chuyện cách mạng ngày xưa, những câu chuyện mà có nghe hàng trăm lần
cũng không chán. Trong bếp Gia Nam nhanh nhẹn nấu cơm, mùi thơm bay ra
tận bên ngoài. Đinh Tuấn Kiệt sẽ chạy vào bếp, giật giật váy Gia Nam thỏ thẻ nũng nịu " chị chị, cho em nếm thử trước đi" Gia Nam khẽ cười và
thỏa mãn ngay yêu cầu nhỏ của nó.Những ngày đó, tuy cuộc sống không phải giàu có sung túc nhưng hạnh phúc tràn trề như dòng sông nhỏ ven thị
trấn - đầy ắp ấm áp mà mát mẻ.Khoảnh khắc hạnh phúc nhất thời niên thiếu của Đinh Tuấn Kiệt chính là lúc được chị Gia Nam dẫn đi chơi ở khe suối nhỏ, ấn tượng trong lần đi chơi đó mãi mãi in dấu trong trái tim nhỏ bé của Đinh Tuấn Kiệt. Đó là một ngày mùa hạ, toàn trường tổ chứ thi cuối
kỳ để chuẩn bị nghỉ hè. Như thường lệ Gia Nam dẫn Đinh Tuấn Kiệt cùng đi coi thi, đề thi phát xong khoảng 10 phút, bỗng Đinh Tuấn Kiệt giơ tay
đề nghị phát cho nó một đề thi. Lúc đó họ đang coi thi học sinh lớp 2,
vừa may trên tay Gia Nam thừa đúng một đề thi, trong lòng nghĩ trẻ con
đều thích vẽ lung tung, vì thế cô cố ý lườm nó một cái nhưng vẫn đưa đề
thi trong tay cho nó, để nó ngồi vẽ cho hết giờ.Lúc ấy Đinh Tuấn Kiệt
vừa tròn năm tuổi. Nhưng kết quả bài thi khiến Gia Nam phải giật mình.
Khi chấm bào Gia Nam phát hiện một bài thi chữ viết ngả nghiêng nhưng
trả lời chính xác, vừa nhìn tên cô kinh ngạc trợn tròn mắt - là Tiểu
Kiệt của cô!Đứa trẻ gầy còn này làm một bài thi to gần bằng cơ thể nó,
so với những đứa trẻ lớn hơn nó ba tuổi, điểm thi của nó xếp thứ hai
toàn lớp.Điều này khiến Gia Nam nghĩ ngay rằng đứa trẻ thông minh này sẽ là niềm hy vọng của cả thị trấn. Cô hạ quyết tâm phải nuôi dạy mầm non
này thật tốt.Để thưởng cho Đinh Tuấn Kiệt, ngày nghỉ hè đầu tiên Gia Nam dẫn Đinh Tuấn Kiệt vào khe suối chơi. Đến đây nó có thể chơi đùa trong
dòng nước mát, có thể nghịch bọt nước cùng chị, có thể ăn thịt cua tươi, có thể thưởng thức mùi vị của cơm nấu bằng ống tre - loại cơm mà từ bé
nó chưa bao giờ được thưởng thức! Nó vui sướng đùa nghị, kể từ khi bố mẹ qua đời đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được sâu sắc thế nào là sự bao
bọc.Hôm đó Đinh Tuấn Kiệt vô cùng cảm động, thiếu chút nữa nó đã gọi cô
gái đang nấu cơm bằng ống tre bên bờ suốit - Lý Gia Nam là mẹ! Chị ngồi
đó, những giọt nước lấp lánh trên trán, khuôn mặt thánh thiện đẹp tựa
khuôn mặt của mẹ, nụ cười hiền dịu cũng rất giống mẹ, lại nấu cơm cho
mình ăn, cho mình được ăn no, vậy không là mẹ thì là ai. Chỉ có mẹ mới
có thể cho mình nhiều thứ đến t hế." Mẹ!" Đinh Tuấn Kiệt gọi thầm trong
lòng, bỗng giật mình nhớ ra chị là người chị tốt nhất trên đời. Thấy Gia Nam quay lại cừơi với mình, Đinh Tuấn Kiệt ngượng nghịu cúi đầu xuống
dòng nước mát trong tiếp tục chơi đùa.Sau này, ngày nào Đinh Tuấn Kiệt
cũng mong chờ được cùng chị đến khe suối kỳ dịu đó.Điều Gia Nam lo lắng
nhất lúc này là với kết quả xuất chúng của Đinh Tuấn Kiệt trong kỳ thi
học sinh lớp 2 vừa qua, Gia Nam ý thức được là cô phải có trách nhiệm mở mang kiến thức cho Đinh Tuấn Kiệt, phải cho nó đi học. Nhưng đồng thời
cô cũng hiểu với đồng lương ít ỏi 10 tệ mỗi tháng của mình thật khó mà
nuôi nổi một đứa trẻ ăn học.Bằng giá nào cũng phải cho Tiểu Kiệt đi học, tự mình dạy ư, cấp tiểu học còn được, nhưng còn lên trung học và trên
nữa thì sao, cần phải nghĩ cách giả quyết.Gia Nam càng tiết kiệm hơn
trước, cô cần phải dành dụm đủ tiền để nuôi Đinh Tuấn Kiệt ăn học.Những
năm đó, người dân trong thôn thường thấy cảnh một cô gái trẻ dắt theo
một đứa bé đi khắp các nẻo đường ngõ ngách trong thị trấn để lượm nhặt
đồng nát phế liệu.Trên khuôn mặt hai người lúc nào cũng tràn trề hy
vọng, một thì hồn nhiên ngây thơ, một thì hiền lành đôn hậu. Cảnh đó như dự báo một tương lai hai người sẽ gắn bó với nhau như hình với bóng... Trời tối rồi lại sáng, Đinh Tuấn Kiệt hoàn toàn không biết, anh ngồi đó
bất động đã bao lâu. Anh tin Gia Nam vẫn chưa đi, anh chăm chú nhìn
nhưng chẳng thấy hình bóng thân thương quen thuộc của cô đâu.Tại sao Gia Nam lại có thể rời xa tôi?Linh hồn Gia Nam chắc vẫn còn quanh quẩn bên
tôi.Nếu không có cô ấy, nếu cô ấy không làm lụng vất vả thì mình làm sao có ngày nay...Đinh Tuấn Kiệt còn nhớ lúc nhỏ anh đã từng cùng chị Gia
Nam ngồi xe một tiếng lên huyện gặp bố chị. Chuyến đi đó để lại một ấn
tượng khó quên trong suốt cuộc đời Đinh Tuấn Kiệt. Cụ thể Gia Nam nói
những gì với bố chị, Đinh Tuấn Kiệt không nhớ lắm, nhưng sau đó chị và
anh bị đuổi ra khỏi nhà. Đi khỏi cái cổng màu đỏ vẫn còn nghe tiếng ông
già hung dữ đó chửi vọng ra: " tao không có đứa con gái như mày." Tuấn
Kiệt đã bị chị Gia Nam lôi đi sềnh sệch, trên tay vẫn còn run run nắm
chặt chiếc kẹo hoa quả mà mẹ Gia Nam cho.Đinh Tuấn Kiệt liếc trộm nhìn
chị, nét mặt không biểu hiện gì, ánh mắt vẫn bình tĩnh không hề biến
sắc. Đinh T