
ên xấu, đó là lần đầu tiên nó bị nhà trường yêu cầu mời phụ huynh. Đinh Tuấn Kiệt sợ chị sẽ nổi giận, nên đã lén nhờ anh Hà Thanh
thay chị đi gặp thầy giáo.Thành tích xuất sắc trong học tập của Tuấn
Kiệt, cộng với sự thông minh hiếu học của nó, sao lại phải mời phụ huynh đến? Hà Thanh đến trường nghe thầy giáo chủ nhiêm kể lại anh đã không
nhịn được cười.Thì ra trong buổi học ngữ văn, thầy giáo hỏi tứ đại mỹ
nhân thời xưa cảu Trung Quốc là nhưng ai. Cả lớp nhao nhao kể Điêu
Thuyền, Vương CHiêu Quân, Tây Thi, nhưng cong người đẹp cuối cùng thì cả lớp không ai biết. Lúc đó đột nhiên Đinh Tuấn Kiệt nhớ ra một danh từ
được nghe ở đâu đó" Thư Nhi Mỹ" - " Dễ chịu tức là đẹp" - quảng cáo băng vệ sinh. Nó nghĩ thầm có tên có chữ Mỹ thì người nhất định là phải đẹp
rồi.Thế là không kịp suy nghĩ gì nhiều nó nói to" Thư Nhi Mỹ!"Lúc đó
Đinh Tuấn Kiệt rất tự tin nên nói khá to, ba từ đó vang lên trong lớp
học đang im phăng phắc. Bỗng cả lớp phá lên cười, cười như chưa bao giờ
được cười, thầy giáo đứng trên bục giảng muốn nghiêm nghị mắng học sinh, nhưng cũng không kìm chế được bật cười theo. Thầy giáo cũng cười, thế
là cả lớp lại càng cừơi to hơn, ồn ào như vỡ chợ. Đúng lúc ấy, một thầy
giáo trong Ban Giám Hiệu đi ngang qua, thấy lớp học quá ồn áo. Thầy
thông báo toàn trường tập trung để phê bình cảnh cáo. Nhân vật chính
Đinh Tuấn Kiệt đương nhiên không thể thoát, nó bị phê bình, giáo huấn
một trận nên thân, sau đó còn bị yêu cầu mời phụ huynh.Hà Thanh ngồi
nghe thầy giáo chủ nhiệm kể lại đầu đuôi sự việc, tỏ ra chăm chú tiếp
thu ý kiến của thầy giáo một cách nghiêm túc và thành khẩn, cam kết về
nhà sẽ dạy bảo thêm.Nhưng khi dẫn Đinh Tuấn Kiệt ra khỏi cổng trường anh cũng không nhịn được cười." ha, ha,ha...đúng là em! thằng quỷ nhỏ!"Anh
vừa cười vừa vỗ vai Đinh Tuấn Kiệt, không hề tỏ ý mắng mỏ, anh cười ngặt nghẽo đến mức Đinh Tuấn Kiệt thấy vừa xấu hổ vừa nhục nhã, nó khóc tấm
tức.Sau đó Hà Thanh dẫn Đinh Tuấn Kiệt đi ăn một bữa no nê, khi về nhà
không hề đả động gì đến chuyện đó. Sau lần đó anh liên tục mang sách báo trong và ngoài nước cho Đinh Tuấn Kiệt đọc để nó có thể mở mang tri
thức, nâng cao vốn hiểu biết trong cuộc sống. Điều này khiến Đinh Tuấn
Kiệt càng thêm sùng bái, ngưỡng mộ Hà Thanh.Nếu như sau này Hà Thanh
không bỏ rơi Gia Nam, nó nghĩ cả đời này nó sẽ quý anh, coi anh như thần tượng. Khi Đinh Tuấn Kiệt tốt nghiệp trung học phổ thông, chuẩn bị vào cấp ba,
Lý Gia Nam đã tích góp được 5.000 tệ.Thời đó số tiền này không hề nhỏ,
lại nằm trong tay một gia đình nghèo khổ như thế ở thị trấn này cũng
thật khó tin. Nhưng đó là sự chuẩn bị cho Đinh Tuấn Kiệt học đại học của chị Gia Nam. Là những đồng tiền kiếm được từ mồ hôi nước mắt của Gia
Nam, chị đã phải tính toán chi li, góp nhặt chắt bóp tròn mười năm mới
có được.Lý Gia Nam có thói quen cất giấu đồ quý giá dưới chân giường,
khoản tiền này cô còn quý hơn sinh mạng của mình, cho nên cô đem nó giấu dưới chân giường của ông, cô đào một cái hố cho tiền xuống đó rồi lấp
đất lên.Thời gian đó Hà Thanh thường xuyên nhắc đến chuyện kết hôn.Gia
Nam nghĩ Đinh Tuấn Kiệt còn nhỏ, cô muốn đợi nó lớn thêm chút nữa sẽ
tính đến chuyện riêng của mình.Hà Thanh không muốn đợi thêm nữa. Vì
chuyên này mà hai người đã mấy lần cãi nhau, người này trách người kia
là ích kỷ. Cũng vì chuyên này mà hai người mấy ngày không nói chuyện với nhau, chỉ đến khi ông ra mặt giải hòa họ mới chịu làm lành. Nhưng h ai
chữ kết hôn thì như trái bom nổ chậm chôn giấu trong lòng hai người, nó
như điều kỵ húy mà cả hai không ai dám nhắc đến.Trong lúc nói chuyện,
ông vô tình để lộ ra chuyện Gia Nam đã tích được 5.000 tệ chuẩn bị cho
Đinh Tuấn Kiệt học đại học. Hà Thanh nghe kể vậy cười nói: " Bây giờ làm gì có ai để tiền ở trong nhà, họ đều đem tiền gửi vào ngân hàng rồi,
vừa an toàn vừa tiện lợi, lại còn được trả lãi nữa"Lãi ngân hàng trả rất cao, nhà nào có trên một vạn tệ gửi tiết kiệm, mỗi tháng cũng có trăm
tệ tiền lãi.Hà Thanh nói rất có lý, khiến cả ông và Gia Nam bán tín bán
nghi." Nếu gửi tiền vào ngân hàng, đến khi Tiểu Kiệt học đại học thì lo
gì không đủ?" Hà Thanh nói chắc như đinh đóng cột.Hà Thanh thêm mắm thêm muối thuyết phục cả buổi chiều, cuối cùng Gia Nam gật đầu đồng ý để anh mang tiền lên ngân hàng trên huyện gửi. Nào ngờ Hà Thanh cầm tiền rồi
đi luôn không quay về nữa. Gia Nam thật thà đôn hậu ra ra vào vào ngóng
chờ, cô đứng ở đầu thị trấn ngóng ra con đường dẫn lên huyện. Lúc đầu cô còn lo Hà Thanh đã xảy ra chuyện gì hay gặp phải chuyện gì phiền phức.
Cô vội vàng lên huyện tìm anh, nhưng trời đất bao la biết đi đâu mà tìm
bây giờ?Nhìn Gia Nam ủ rũ, tuyệt vọng trở về nhà, ông Đinh thật không
ngờ đã gặp phải kẻ lừa đảo, tức đến mức không nói được lời nào, suýt nữa ngất xỉu.Ông luôn mồm chửi: " Không phải là người nữa! Tình cảm một năm qua bị nó coi không bằng 5.000 tệ đó sao?"Còn Gia Nam như một cái xác
không hồn, trong lòng trống rỗng. Cô nấu cơm cho ông ăn như thường lệ,
sau đó đi nghỉ sớm, vừa đặt lưng xuống giường nước mắt cứ