
sợ hãi bước từng bước lên cầu thang, quá trình đó dài đằng đẵng tựa như một nghìn dặm, thật sự là quá dài. Tại sao bố cô không đi cùng cô trên con đường này? Hôm đó, lúc mẹ cô kéo cô lên xe taxi đến phòng khám bệnh, bố cô cũng không hề giải cứu cô. Buổi tối hôm nay, ông cũng không vươn hai tay ra để cứu vớt cô, đó chính là phản bội! Không lâu trước đó, hai bố con cô vẫn còn là đồng minh cơ mà.
Hình Lộ vô cùng hy vọng bản thân mình hãy ngất đi, thậm chí ngã xuống cầu thang rồi chết đi, cô cũng không tình nguyện đối mặt với gương mặt của mẹ mình.
Nhưng mà, rốt cuộc vào lúc mẹ cô nhìn thấy phiếu thành tích của cô, bà không hề mắng cô. Mẹ cô tự giam mình trong phòng rồi khóc. Điều đó so với la mắng cô, càng làm cô khó chịu hơn, dường như thứ cô giẫm nát không phải là cuộc sống của mình, mà chính là cuộc sống và tương lai của gia đình này, còn có cả hy vọng thoát khỏi cảnh bần cùng kia.
Buổi tối nay bố cô ngồi chờ cô về dưới cầu thang, cũng đã khiến ông mất đi việc làm ban đêm. Ông uống say, cãi nhau ầm ĩ với ông chủ, đã bị cho thôi việc.
Nhưng bọn họ cũng đã thiếu tiền thuê nhà ba tháng liền.
Sau đó, gia đình cô dời đến một nhà trọ cũ nhỏ hơn cả nhà trọ hiện tại, bố cô mượn rượu giải sầu, mẹ cô thì giống như một pho tượng điêu khắc kiêu ngạo, bà không nói chuyện với Hình Lộ, cũng không hề liếc nhìn cô lần nào.
Hình Lộ nhớ đến ông nội đã qua đời, cô chỉ thấy ông qua ảnh và thi thể còn sót lại chút hơn ấm già nua của ông, trong trí nhớ dần trở nên mơ hồ cô tưởng tượng ra gương mặt yêu thương đó. Nếu như ông nội còn sống, cô sẽ van xin ông đón cô đến Anh, cô sẽ đến đó lần nữa, có lẽ cô còn có thể được như con chim nhỏ, sẽ bắt được vô số mộng tưởng đã rơi xuống vũng bùn.
Bây giờ cô không còn cách nào khác hơn là phải đi tìm việc làm. Thật ra hiện giờ cô và mẹ đã hòa thuận hơn. Cô biết, trong một gia đình nghèo túng, ai kiếm được tiền, thì người đó có vị trí.
Do ngoại hình đẹp, xuất thân gia giáo, nói tiếng Anh tốt, cô nhanh chóng giành được một chân bán hàng thực tập trong một cửa hàng thời trang. Mỗi tháng, phần lớn tiền lương cô đều đưa cho mẹ, vì cô muốn che lại cái miệng luôn mở to ra kia. Quả nhiên, mẹ cô đã bắt đầu nói chuyện lại với cô.
Cô vốn có thể xin làm một chân thư kí nhỏ, sống những ngày tháng mộc mạc giản dị. Nhưng bản tính hư vinh bẩm sinh đã đưa cô đến với cửa hàng thời trang cao cấp hoa lệ lộng lẫy này.
Người có nhan sắc bình thường căn bản không có khả năng được làm việc trong cửa hàng này. Mọi người đều biết, những cô nhân viên bán hàng trong cửa hàng này đều xinh đẹp nhất và rất thời trang, khéo ăn vặn quần áo. Vì thế, trên mặt của những cô gái có thể đứng ở đó không thể không mang sự nịnh hót và kiêu ngạo.
Hình Lộ đánh bại rất nhiều đối thủ, mới có thể lao vào thế giới phù hoa khảm vàng nạm ngọc này.
Lúc trước, lúc còn ở trường học, cô và Lý Minh Chân thích nhất mỗi ngày sau khi tan học được đi dạo trong cửa hàng tổng hợp, sờ những bộ trang phục đẹp ấy, rất nhiều lần, hai người đã đánh bạo cầm trang phục lên bước vào phòng thay đồ để ướm thử, để thỏa mãn một phần hư vinh trong lòng mình, từ phòng thay đồ bước ra, cố ý nhíu mày nói bộ quần áo đó không thích hợp. Nhưng bây giờ mỗi ngày cô đều có thể tùy ý sờ những bộ quần áo mà đến mấy tháng, thậm chí là mấy năm tiền lương.
Nếu nói đây là một cửa hàng thời trang, thì chẳng bằng nên nói nơi đó là một nơi vui chơi tiêu tiền như nước sẽ hay hơn. Những vị khách ghé đó dùng tiền mua quần áo nhiều đến mức thậm chí có thể mua được căn nhà ở. Những người đó cũng hoang phí cuộc sống, hoang phí thanh xuân ngắn ngủi, vội vàng trang điểm lộng lẫy già dặn và khoác những chiếc áo lông thú lên thân thể tươi trẻ, hoặc là dùng loại trang phục như thế cứu vãn tuổi thanh xuân đã trôi qua của mình.
Những nhân vật bước vào chốn vui chơi này toàn thân đều tỏ ra ánh hào quang. Hình Lộ đã từng tiếp đãi một vị công chúa Châu Âu và một vị nữ công tước, cô cũng đã từng tiếp đãi hoàng tử Ả Rập và những phi tần xinh đẹp của anh ta, chứ đừng nói đến những gương mặt minh tinh điện ảnh và tầng lớp xã hội thượng lưu.
Nhưng dấn thân vào chốn vui chơi phù hoa phù phiếm sẽ nhanh chóng cảm thấy trống rỗng, giống như người hút thuốc phiện, một khi đang say thuốc thì thuốc phiện sẽ khiến bạn có cảm giác tê dại lâng lâng, đồng thời cũng càng lúc càng oán hận tất cả trong cuộc sống. Bọn họ không thể quay đầu nữa, dường như cảm thấy ảo ảnh được tạo từ làn khói bay lượn lờ kia mới chính là hạnh phúc tối cao.
Có đôi khi, Hình Lộ cũng giống như những cô gái khác trong cửa hàng, hết giờ bán hàng, đợi chủ cửa hiệu vừa đi, lập tức đóng cửa lại rồi tùy ý kéo những bộ trang phục mình thích trên giá áo xuống để mặc lên người từng cái, sau đó lại đứng trước tấm gương to thở dài tán thưởng dáng vẻ của mình. Thời gian đầu, Hình Lộ cũng thường vui vẻ làm những việc này, nhưng về sau, những lúc mượn những thứ xa hoa đó chỉ làm cô càng thêm mệt mỏi.
Cô nguyền rủa sự bất công của Thượng Đế. Ngoại hình của những vị khách đến đây đều không xuất sắc hơn cô, cơ thể cũng không xinh đẹp b