
không quên bổ sung thêm một câu:
“Tớ leo cây rất nhanh.”
Hình Lộ tò mò hỏi:
“Cái cây kia cao bao nhiêu?”
“Chừng một tầng lầu!”
Hình Lộ sợ hãi kêu lên:
“Trời ạ! Cậu mà ngã xuống thì chết mất!”
Trình Chí Kiệt nhún nhún vai, nói:
“Không sao cả! Cậu còn muốn tớ làm gì cho cậu nữa?”
Hình Lộ mỉm cười. “Bây giờ tớ chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra tớ sẽ nói cho cậu biết.”
Trình Chí Kiệt lại hỏi:
“Cậu thích chiếc cúp kia không?”
Hình Lộ dẩu môi nói:
“Cậu hại tớ rất nổi tiếng.”
Trình Chí Kiệt sợ hãi lén nhìn Hình Lộ một cái nói:
“Tớ muốn tặng nó cho cậu.”
Hình Lộ nhìn cậu ta nói:
“Đó là cậu giành được, tớ thì không biết chơi tennis.”
Trình Chí Kiệt tung tăng nói:
“Tớ dạy cậu.”
Nhưng Hình Lộ lại nhớ đến mình không có kiểu trang phục thể thao chơi tennis đó, mẹ cô cũng sẽ không mua cho cô. Cô cúi đầu, nhìn đầu ngón chân trên đôi giày da màu đen, nói khẽ:
“Tớ không nhất thiết phải học.”
Sau đó, cô nghe được năm tiếng chuông mà thánh đường nhỏ của trường học đang điểm, thanh âm kia trở nên rất xa xôi. Hai người không nói gì nữa, thỉnh thoảng chỉ nhìn về phía đối phương. Gương mặt của cô tựa như gió xuân, xua tan hiu quạnh của trời đông giá rét, đôi con ngươi đen láy bóng loáng kia tựa như phát ra một loại âm thanh, hàng mi cong vút đang rung động, hy vọng về hạnh phúc và tương lai, cuộc sống và mộng tưởng. Mặt trời rải xuống đường chân trời ở phía xa xa, sắc trời dần dần tối sẫm, tình yêu vừa mới bắt đầu ngập đến mắt cá chân cô.
Vì để được gặp mặt Trình Chí Kiệt, Hình Lộ đã bịa ra rất nhiều lời nói dối, khiến cho mẹ cô nghĩ rằng đã quản lí cô rất nghiêm khắc, cho nên bà không hề hoài nghi những lần đến thư viện ôn tập hay ở lại trường học bù, cũng không chú ý đến sự thay đổi của con gái mình.
Còn bây giờ, lúc ở trong phòng học, Hình Lộ thỉnh thoảng len lén nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bởi vì từ cửa sổ nhìn ra ngoài, cô có thể thấy được trường học nam gần đó và một dãy hành lang hàng rào dài màu xanh, nơi đó đang chứa đựng thế giới của cô.
Đôi tình nhân nhỏ vừa gặp nhau đã tâm sự huyên thuyên, tuy ở cách trường không xa nhưng cả hai đã bạo dạn len lén nắm tay đối phương. Đôi lúc Trình Chí Kiệt sẽ dẫn Hình Lộ về nhà. Cậu, cha mẹ và người hầu ở trong một căn nhà cao hai tầng. Hai người lại trốn trong phòng ngủ của Trình Chí Kiệt cùng nhau học, nghe nhạc, hôn môi, ôm nhau. Có nhiều lần cô sợ hãi đẩy bàn tay muốn thử thân mật của cậu ta, kiên định nói:
“Nếu như cậu yêu tớ, cậu sẽ bằng lòng chờ tớ.”
Sự trong trắng của cô giữ gìn là để dành cho tình yêu của họ, hơn nữa, cô tin tưởng cậu ta sẽ cảm động vì điều đó.
Nhưng cô bắt đầu hận cậu ta từ lúc nào? Cũng chính là trên chiếc thảm dày trong phòng đó.
Hôm đó, cậu ta lắp bắp nói với Hình Lộ:
“Bố muốn tớ đi Mỹ du học.”
Giọng cô run rẩy nói:
“Nhất định phải đi à?”
“Trường học bên đó đã nhận tớ, trong vòng hai tháng này tớ phải đi đăng kí.” Cậu ta không dám nhìn cô.
Nước mắt Hình Lộ rơi như mưa, cô kêu lên:
“Cậu đã sớm biết phải đi! Cậu đã sớm biết!”
Buổi tối trước khi Trình Chí Kiệt đi, Hình Lộ gạt mẹ cô lén đến đi xuống dưới gặp cậu ta. Cô ôm cậu ta thật chặt, khóc lóc nói:
“Cậu sẽ yêu người khác… Cậu sẽ nhanh chóng quên tớ… Tại sao biết rõ mà vẫn muốn bắt đầu cơ chứ?”
Trình Chí Kiệt hết lần này tới lần khác cam đoan với Hình Lộ: “Không đâu… Tớ sẽ không yêu người khác… Tớ sẽ không quên cậu…” Cậu ta nắm lấy hai vai của Hình Lộ, nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc của cô, nói:
“Tớ đã suy nghĩ, chờ tớ qua bên đó ổn định, tớ sẽ lập tức bảo bố tớ bỏ tiền ra để cậu qua đó du học cùng với tớ.”
Hình Lộ do dự hỏi:
“Liệu bố cậu có chấp nhận không?”
“Ông ấy rất thương tớ, ông ấy sẽ chấp nhận thôi! Chỉ cần tớ học tốt thì tớ sẽ nói ngay với ông ấy. Hơn nữa…” Cậu ta mỉm cười nói: “Ông ấy có rất nhiều tiền! Không thành vấn đề!”
Thứ mà đôi mắt đẫm lệ của Hình Lộ nhìn thấy chính là tương lai tràn ngập hy vọng và vô số hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng có thể thoát khỏi mẹ cô, thoát khỏi nơi này. Mặc dù quyến luyến bố mình, nhưng bố cô sẽ vì cô mà vui vẻ. Thật ra, cô căn bản không suy nghĩ nhiều như thế, một lòng chỉ mong Trình Chí Kiệt nhanh chóng đưa cô đi, hai người sẽ không chia xa nữa. Từ nay về sau, bọn họ sẽ cùng học đại học, mấy năm sau, bọn họ sẽ cùng tốt nghiệp đại học, nói không chừng sẽ là kết hôn… Còn có rất nhiều mơ ước phía trước đang chờ đợi bọn họ.
Nhưng cậu ta tựa như con chim sổ lồng, cô bắt không được nữa rồi. Thời gian đầu, mỗi ngày cậu ta đều viết thư gửi về, sau đó mỗi tuần một bức, sau đó đổi thành mỗi tháng một bức, nội dung trong bức thư từ nhớ nhung đau khổ biến thành luôn luôn oán thán việc học quá bận rộn, thư viết càng lúc càng ngắn, và cũng không hề nhắc đến việc đón cô đến Mỹ học nữa.
Thời điểm đó cũng đã sắp đến kỳ thi toàn quốc, mỗi ngày Hình Lộ đều mở sách ra, muốn tập trung tinh thần, nhưng trong đầu luôn hỗn loạn, cô tự an ủi bản thân mình nói: “Cậu ấy ở bên đó học nhất định cũng rất vất vả, cho nên không thể thường xuyên viết thư!” Cô nhất thời vừa thương xót vừa nghĩ: “Nói không chừng cậu ấy đã yêu một người khác.”
Cả ngày cô