
óng khoáng. “Em hứa với anh, em vĩnh viễn sẽ không để anh thấy được dáng vẻ thật sự của em.” Trong lòng cô thầm nghĩ: “Đúng vậy! Anh sẽ không thấy được.”
Bỗng nhiên Từ Thừa Huân hỏi: “Vậy tại sao em lại tìm đến anh?”
Đôi mắt to xinh đẹp của Hình Lộ yên lặng nhìn anh, dịu dàng đáng yêu nói:
“Bởi vì anh đáng yêu nhất địa cầu… Là duy nhất!”
Từ Thừa Huân nhìn chiếc áo len màu xám chui cổ mũ nhăn nhúm, nói:
“Nhưng em cũng không nên mặc chiếc áo lông cừu của anh chứ?”
Hình Lộ vỗ trán nói:
“Ối… Hèn gì vừa rồi em cảm thấy hơi rộng.”
“Đây chính là bạn gái của anh tự tay đan, chưa từng có cô gái nào đan áo cho anh! Xin lỗi! Anh không tặng nó cho em được.”
Đó là chiếc áo mà Hình Lộ cả đêm không ngủ không nghỉ để đan cho Từ Thừa Huân. Hôm nhận được món quà này, Từ Thừa Huân vui mừng giống như một đứa bé, lập tức mặc lên người. Hình Lộ cảm thấy dường như tay áo vẫn hơi ngắn một chút, nhưng Từ Thừa Huân nói nó không ngắn, làm thế nào cũng không chịu cởi ra, còn nói đùa là, anh sợ ngộ nhỡ mình cởi ra, cô sẽ lấy lại.
Chiếc áo len đó Từ Thừa Huân mặc vào rất đẹp, cô dùng một buổi tối không ngủ không nghỉ đan cho anh. Đây chẳng qua là một mánh khóe để bắt anh làm tù binh, cô lại không ngờ rằng dáng vẻ của anh lại trở nên cảm động như thế kia.
Tay Hình Lộ nắm lấy phần mũ của chiếc áo len trên người, kéo lộ ra phần bụng, như muốn cởi ra, nói:
“Anh muốn em trả cho anh ngay bây giờ à?”
Từ Thừa Huân kéo Hình Lộ sang, anh lật chiếc mũ ra rồi đội lên đầu cô. Vì mũ áo được đan dựa vào số đo của anh, so với cô thì hơi to, vành mũ che khuất một mắt của Hình Lộ.
Cô dựa vào ngực anh cười hỏi:
“Anh muốn làm gì?”
“Anh có món đồ muốn tặng em, em không nên nhìn trước.” Cách vành mũ, hai tay Từ Thừa Huân che hai mắt cô lại. Sau khi xác định cô không thấy gì cả, anh mới dẫn cô ra ngoài.
Lồng ngực của Từ Thừa Huân áp vào lưng Hình Lộ, dẫn cô bước từng bước về phía trước. Hình Lộ muốn nhìn trộm, nhưng đôi tay của Từ Thừa Huân lại che mắt cô rất chặt, cô chỉ có thể thấy được một màu tối đen trước mắt, không biết anh muốn dẫn cô đến nơi nào.
Cô nắm lấy hai tay của Từ Thừa Huân, cười hỏi:
“Là gì thế?”
Từ Thừa Huân không trả lời, chỉ tiếp tục dẫn cô về phía trước. Xung quanh rất yên tĩnh, bỗng nhiên Hình Lộ cảm thấy sợ hãi, nhớ lại câu nói vừa rồi của anh, anh hỏi cô: “Tại sao em lại đến tìm anh?”, chẳng lẽ anh đã biết hết rồi? Anh muốn làm gì cô?
Trái tim cô đập thình thịch, muốn thử thoát khỏi hai tay anh. Anh lại càng siết chặt hơn, dường như muốn đẩy mạnh chôn sống cô dưới vực sâu. Cô luống cuống, dùng sức kéo đôi tay đang che hai mắt cô của Từ Thừa Huân ra, móng tay cấu mạnh vào da anh, tiếng quát lớn vang lên:
“Buông tôi ra!”
Từ Thừa Huân hét lên một tiếng, buông tay.
Hình Lộ giãy khỏi tay anh, tóc cô rối bù, chiếc mũ áo tung ra phía sau đầu, tóc ở đỉnh đầu run nhẹ, vì sợ hãi mà cánh mũi cô mở lớn, đôi mắt to càng trừng lớn hơn nữa, nhưng cô phát hiện Từ Thừa Huân giật mình đứng nhìn cô.
Từ Thừa Huân bị cô làm hoảng sợ. Anh chưa từng thấy Hình Lộ như thế, thoạt nhìn cô giống như một con mèo đang hoảng sợ, toàn bộ lông trên người dựng đứng lên, mồm há to lộ ra hai chiếc răng nanh đang rít gào với anh, muốn nhào đến dùng móng vuốt làm tổn thương anh, cắn nuốt anh.
Từ Thừa Huân xoa hai tay bị Hình Lộ làm đau, nhìn Hình Lộ đang đứng phía sau nói:
“Anh chỉ muốn cho em xem vài thứ này mà thôi.”
Bỗng nhiên Hình Lộ quay đầu lại, nhìn những thứ đó.
Lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô giật mình.
Hóa ra Từ Thừa Huân muốn cho cô xem bức tranh trên giá vẽ. Nhân vật được vẽ trong tranh là cô. Trên người cô mặc chiếc áo sơ mi trắng đồng phục ở Coffee Shop, thắt caravat màu đen, mái tóc nâu được búi lên, đứng ở quầy bar, hai khuỷu tay chống lên quầy. Nơi đó còn có bình hóa cắm một bó hoa hồng đỏ. Cô dường như đang thờ ơ lạnh nhạt ngắm nhìn cảnh đường phố phù hoa, trong ánh mắt lộ vẻ hờ hững và buồn bã sâu sắc.
Hình Lộ nhìn chằm chằm vào bức tranh, một lúc lâu vẫn không nói chuyện.
Bức tranh này đẹp biết bao nhiêu!
Nằm mơ Hình Lộ cũng không ngờ rằng Từ Thừa Huân dường như nhìn thấu được nội tâm của cô. Cô vẫn luôn cho rằng trước mặt anh cô che giấu rất tốt. Cô luôn luôn cho anh thấy dáng vẻ vui vẻ và không hề có một chút lo lắng nào của mình, thường xuyên bày ra vẻ mặt tươi cười che giấu bí mật trong nội tâm. Nhưng Từ Thừa Huân lại nhìn ra sự cô đơn và buồn bã của cô. Đôi mắt to xinh đẹp của cô phát ra ánh sáng nước mắt, không biết là bởi vì sợ hãi, hay là vì cảm động.
Từ Thừa Huân không hiểu ánh mắt của cô, anh hỏi cô:
“Em sao vậy?”
Hình Lộ quay mặt lại phía anh, cắn môi nói:
“Em rất sợ bóng tối.”
Từ Thừa Huân nở nụ cười:
“Tại sao em không nói với anh?”
Hình Lộ nhoẻn miệng cười, nói:
“Anh sẽ trêu em nhát gan!”
Từ Thừa Huân bước đến, ôm cô, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán cô, nói:
“Không, anh sẽ bảo vệ em.”
Hình Lộ ngẩng mặt nhìn anh hỏi:
“Anh vẽ bức tranh này lúc nào vậy?”
Từ Thừa Huân ranh mãnh nhìn cô nói:
“Bí mật.”
Hình Lộ bĩu môi hỏi:
“Vẽ bao lâu? Tại sao em lại không nhìn thấy anh vẽ cơ chứ?”
Từ