
úc và cuộc sống phồn hoa dưới ánh đèn trùm pha lê được trang trí công phu, cho đến giờ, cô chưa từng hâm mộ vùng nông thôn tĩnh lặng và tiếng côn trùng kêu vang trong rừng cây. Nhưng căn nhà mái bằng màu trắng và phong cảnh trước mắt, khiến cho cô thán phục.
Phía sau bọn họ có một thanh âm vang lên:
“Nó thích nhất là cuốn lấy những cô gái xinh đẹp!”
Hình Lộ và Từ Thừa Huân đồng thời xoay mặt lại, phát hiện một ông lão hiền lành đang đứng bên hàng rào, trên tay cầm theo một bình tưới nước, xem ra ông là người làm vườn ở đây.
Từ Thừa Huân là người mở lời trước, anh hỏi:
“Ông ơi, ở đây có người sinh sống sao?”
Ông lão trả lời:
“Chủ nhân của căn nhà này chỉ đến đây nghỉ mát vào mùa hè. Gió núi ở đây rất mát mẻ!”
Sau đó ông lão lại nói:
“Các cháu có muốn vào tham quan một chút không?”
Hình Lộ và Từ Thừa Huân nhìn nhau cười, gần như là đồng thời đáp:
“Có ạ.”
Ông lão dẫn bọn họ đi qua vườn hoa vào nhà. Bên trong trang trí rất mộc mạc, trên trần nhà treo vài chiếc quạt trần màu trắng, sàn nhà bằng gỗ, tất cả vật dụng trong nhà đều làm bằng cây mây, trên vách có một chiếc lò sưởi âm tường cổ xưa. Đi qua phòng khách là một loạt cửa kính sát đất, đến hành lang gấp khúc, nơi đó có treo một chiếc ghế đu dây bằng mây. Trước mắt bọn họ chính là núi và biển.
Hình Lộ hớn hở ngồi vào ghế đu dây bằng mây, đung đưa ghế đu dây thở dài nói:
“Ở đây đẹp quá!”
Nhìn thấy Hình Lộ vui vẻ như thế, Từ Thừa Huân nói:
“Chờ sau này anh nổi tiếng, anh sẽ mua căn nhà này tặng cho em! Chúng ta cùng đến đây! Ở lại vẽ tranh!”
Hình Lộ ngẩng mặt lên, nhìn Từ Thừa Huân nói:
“Anh có nghe qua câu chuyện về một họa sĩ nghèo và nhà ở chưa?”
Từ Thừa Huân nhíu mày, ra vẻ anh chưa từng được nghe.
Hình Lộ vuốt ve chú chó nhỏ đang phủ phục trong lòng cô, đầu ngón chân giẫm lên mặt đất, nói:
“Rất rất lâu trước đây, có một họa sĩ nghèo. Một hôm, người họa sĩ nghèo này và vợ của ông ta đi đến một hòn đảo nhỏ vắng vẻ, phát hiện một căn nhà mà hai người đều rất thích.
Người họa sĩ nghèo đó nói với vợ: ‘Chờ sau này anh nổi tiếng, có thật nhiều tiền, anh sẽ mua lại căn nhà này, chúng ta sẽ ở lại đây, mãi cho đến già.’
Rất nhiều năm sau, người họa sĩ nghèo đó đã thực sự thành danh, kiếm được rất nhiều tiền. Ông ta và vợ sống trong một khu nhà rất xa hoa ở trung tâm, đôi khi rất bận bịu.
Một hôm, người vợ nói với ông ta: ‘Không phải chúng ta đã nói sẽ mua lại căn nhà nhỏ trên hòn đảo kia sao?’ Người họa sĩ đó nói: ‘Bây giờ không phải chúng ta sống rất tốt sao? Ai còn muốn ở trên cái hòn đảo nhỏ không có gì kia nữa!’.”
Từ Thừa Huân nắm lấy chiếc ghế đu, khom người xuống, nhìn Hình Lộ nói:
“Tại sao em không tin anh?”
Hình Lộ nói:
“Cho đến bây giờ anh thực sự chưa từng nghe qua câu chuyện này sao? Con người phải thay đổi.”
Từ Thừa Huân nhìn Hình Lộ nói:
“Anh nói được sẽ làm được!”
Đôi mắt to của Hình Lộ mù mờ lướt qua đỉnh đầu anh, nhìn đám mây có màu quýt ở phía chân trời, cảm thấy có chút mát mẻ. Thế là, cô thả chú chó nhỏ trong tay ra để cho nó chạy, đứng lên nói:
“Mặt trời lặn rồi, chúng ta đi thôi!”
Lúc rời khỏi căn nhà mái bằng màu trắng kia, chú chó nhỏ đuổi theo phía sau cô, Hình Lộ cũng không hề quay đầu nhìn nó lần nào.
Ngày hôm sau, Hình Lộ bị bệnh. Cơn đau thế này, gần như mỗi tháng đều đến hành hạ cô mấy ngày, nhưng lúc này lại đặc biệt nghiêm trọng. Từ lúc sáng sớm, cô đã cảm thấy bụng co giật, toàn thân rét run. Cô rúc người nằm trong chăn, trên chán rịn mồ hôi hột.
Cô gọi điện đến Coffee Shop xin nghỉ, cho rằng ngủ một lúc sẽ khá hơn. Nhưng cô nằm trên giường lăn qua lăn lại, nhỏ giọng rên rỉ, cơn đau càng lúc càng kịch liệt. Cô nhớ đã từng đọc qua một quyển sách, nói loài chó có thể ngửi được mùi máu, mùi bệnh nhân và mùi của người sắp chết, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao hôm qua chú chó nhỏ màu đen kia luôn đuổi theo cô.
Cô yếu ớt bước xuống giường, muốn tìm ít thuốc. Nhưng thuốc mà bác sĩ kê cho cô trước kia cô đã uống hết rồi. Cô vào phòng Minh Chân, muốn nhờ cô ấy đưa cô đi bác sĩ. Trên giường lại không có ai, Hình Lộ nhìn đồng hồ trên giường, hóa ra đã là một giờ chiều, Minh Chân đã đi làm rồi.
Cô vốn muốn thay quần áo đi gặp bác sĩ, nhưng nghĩ đến phải xuống những ba tầng lầu, lúc trở về lại phải trèo lên ba tầng lầu, cô căn bản không có khả năng làm được.
Cô trở về giường, chịu cơn đau đớn ở bụng dưới, gập hai đùi lại, nằm run rẩy trong chăn giống như một con vật nhỏ bị thương. Lúc đang mơ mơ hồ hồ, điện thoại bên giường vang lên, cô với tay bắt máy, nói một tiếng:
“A lô?”
“Em sao vậy? Không đi làm à?” Là giọng nói của Từ Thừa Huân.
Hình Lộ trả lời:
“Em… Khó… Chịu…”
Từ Thừa Huân căng thẳng nỏi:
“Em khó chịu ở đâu? Nghiêm trọng không?”
Hình Lộ trả lời the thé:
“Em ngủ một lúc là được.”
Từ Thừa Huân nói:
“Anh qua đưa em đi bác sĩ!”
Hình Lộ mê man nói:
“Không… Cần…”
Nhưng hơn mười phút sau, chuông cửa vang lên.
Hình Lộ quay mặt sang hướng khác. Xung quanh mặt cô là tóc ướt, trên người mặc bộ váy ngủ màu trắng, sau lưng bộ váy thấm mồ hôi dính bết vào lưng. Cô run rẩy ngồi dậy, hai tay vuốt mặt, tr