Polaroid
Hồng Nhan Lộ Thủy

Hồng Nhan Lộ Thủy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321982

Bình chọn: 8.5.00/10/198 lượt.

nhiều thật nhiều tiền, đó là thứ đáng giá nhất trong cuộc sống mà cô cần theo đuổi, cũng là thứ duy nhất mà cô có thể tin tưởng. Sau đó, cô sẽ rời khỏi nơi đã khiến cô tuyệt vọng và đau khổ, đi đến một nơi tha hương xa xôi. Ở nơi đó, không ai biết đến cô.

Thế là, Hình Lộ dốc sức làm việc, không bao lâu sau được thăng chức. Sau đó, vì muốn kiếm nhiều tiền hơn, cô chuyển đến làm trong một cửa hàng trang sức. Nhưng đúng lúc này, bố cô lại hừng hực khí thế muốn cùng hợp tác với một người bạn mở buôn bán nhỏ, kết quả lại thua lỗ, nợ nần chồng chất, Hình Lộ chỉ còn cách cắn răng dùng khoản tiền trong ngân hàng mà cô đã vất vả lắm mới tiết kiệm được thay ông trả nợ.

Đối với người bố mà Hình Lộ từng sùng bái này, người đàn ông mà cô đã từng yêu, bỗng nhiên cảm thấy có sự chán ghét không nói nên lời. Hôm đó, cô về đến nhà, vứt tiền lên bàn cơm, oán hận gào với ông:

“Sao bố phải đối xử với con như thế!:

Nếu như bố mắng cô, có lẽ cô còn vui vẻ một chút, nhưng ông không nói một lời, bước đến nhặt tiền lên. Hiện thực đã hủy hoại ông một cách triệt để.

Trong lòng Hình Lộ thầm mắng: “Thật là hèn nhát! Thật là hèn nhát!”

Hình Lộ không hề nói chuyện với bố cô nữa.

Một hôm, trong lúc vô ý cô nhìn thoáng qua một vị trí trên tờ báo không chớp mắt, nhìn thấy một quảng cáo kỳ lạ nhất.

Quảng cáo đó viết như thế này:

Một vị phu nhân giàu có nhưng cô độc, muốn tìm một người trẻ tuổi cùng bà đi du lịch.

Thù hao hậu hĩnh, chỉ chấp nhận nữ giới.

Dung mạo đoan chính, ưu tiên người biết tiếng Anh.

Trên quảng cáo chỉ có một dãy số hộp thư bưu chính.

Lúc quảng cáo này xuất hiện, chính là lúc Hình Lộ đang cảm thấy tuyệt vọng trong cuộc sống.

Chính vì thế, cô viết lý lịch và chụp ảnh gửi đi.

Ngày hôm sau tỉnh lại, trên người Hình Lộ vẫn mặc váy ngủ. Cô mở cửa sổ ra, sáng sớm nên đường xá vắng vẻ, chỉ có những nhánh cây chập chờn trong gió. Cô ngẩng đầu nhìn những đám mây trên trời, một vùng màu xanh trong vắt đập vào đôi mắt trong trẻo của cô.

Cô không khỏi mỉm cười, chìm đắm trong một niềm vui mới mẻ.

Cô đá bay đôi dép lông màu hồng phấn dưới chân, chọn bộ quần áo mình thích trong tủ quần áo, nhưng cô lại quay đầu lại đặt đôi dép đó cạnh giường; đôi dép này hôm qua chỉ giẫm qua nền nhà trắng trong phòng cấp cứu ở bệnh viện.

Sau đó cô rời khỏi nhà trọ, ở cửa hàng bán hoa của bà cô nọ, cô lại mua một bó hoa hồng tươi thật to.

Bà cô đó nói:

“Sắc mặt cô hôm nay rất tốt nhé! Bình thường hơi thiếu sức sống!”

Hình Lộ nở nụ cười ngọt ngào, nói:

“Dì cũng rất xinh đẹp!”

Cô trả tiền, bà cô đó lại tặng cho cô một bó Mãn thiên tinh(1). Cô mỉm cười bước ra khỏi cửa hàng bán hoa, lúc ngẩng đầu thì bỗng nhiên phát hiện người đàn ông đầu trọc thấp bé. Ông ta đứng cạnh một góc cột đối diện bên đường, trên người mặc bộ comple giản dị và chiếc áo khoác ngoài, đầu đội nón, trong miệng ngậm một điếu thuốc, trong ngực còn kẹp một tờ báo. Lúc nhìn thấy cô, ông ta xoay người sang hướng khác đưa lưng về phía cô, mở tờ báo trên tay ra, xem báo.

Hình Lộ đã phát hiện ra rất nhiều lần, ông ta vẫn luôn giám sát nhất cử nhất động của cô. Nhưng lúc này đây, cô bỗng nhiên cảm thấy không thể nhịn được nữa, cô đi thẳng về phía ông ta. Lúc ông ta nhìn thấy cô, thì vội vàng đi về phía trước. Cô không chịu bỏ qua, đuối theo đứng chắn trước mặt ông ta, tức giận nói:

“Tại sao ông luôn đi theo tôi?”

Người đó bất đắc dĩ dừng bước. Ông ta tầm bốn mươi tuổi, đôi mắt nhỏ sắc bén ẩn giấu phía sau mắt kính đen to kia thoạt nhìn rất ủ rũ, tạo cảm giác không muốn thể hiện bản thân.

Ông ta đưa mắt nhìn Hình Lộ một cái, áy náy nói: “Chào Hình tiểu thư!”

Hình Lộ không cảm kích, có phần kích động nói:

“Sao suốt ngày ông cứ giám sát tôi?”

Người đàn ông chớp mắt suy nghĩ, vô cùng lịch sự nói:

“Tôi đến giúp đỡ cô, không phải đến giám sát.”

Hình Lộ liếc mắt quan sát ông ta, hậm hực nói:

“Tự tôi có thể đối phó được!”

Người đàn ông không trả lời, ra vẻ từ chối cho ý kiến, sau đó ông ta nói:

“Cậu ấy đối xử vởi cô rất tốt!”

Hình Lộ giật mình suy nghĩ:

“Hóa ra hôm qua ông ta cũng đi theo mình!”

Cô lạnh lùng nói:

“Chuyện này không liên quan đến ông!”

Người đàn ông cung kính đáp:

“Hình tiểu thư, mỗi người chúng ta đều có chức trách của mình.”

Hình Lộ nhất thời không nói được gì.

Người đàn ông lại mở miệng:

“Tôi phải nhắc nhở cô, thời gian của cô không còn nhiều lắm.”

Nói xong câu đó, nơi khóe miệng ông ta lộ ra một nụ cười như có như không rồi bỏ đi.

Hình Lộ ngỡ ngàng đứng ở đó, nhìn bóng lưng của người đàn ông thấp bé kia biến mất ở ngã rẽ. Trên đường phố dần dần đông người hơn, bầu trời cũng càng sáng hơn, tâm trạng của cô lại chợt thay đổi.

Sự xuất hiện của người đàn ông này, tựa như cây gậy đánh vào đầu cô, nhắc nhở cô, cô không phải là một người phụ nữ đang yêu.

Buổi tối ngày thứ năm, Từ Thừa Huân nói sẽ đến Coffee Shop đón cô khi tan tầm, sau đó cùng đi xem phim. Nhưng đợi cho đến khi Coffee Shop đóng cửa, anh vẫn chưa xuất hiện.

Hình Lộ bước ra ngoài, cô treo tấm biển biểu ngữ “Closed” trên cửa kính, thì lại phát hiện Từ Thừa Huân đứng ngay bên