
sao vậy?”
Hình Lộ mút đầu ngón tay, trong lòng nghĩ: “Đây là dấu hiệu không lành ư!”
Buổi chiều ngày hôm sau, ánh nắng tà tà từ bên ngoài chiếu vào, người đàn ông kia lại đến. Lúc thấy Hình Lộ, đầu tiên anh ta gật đầu mỉm cười với cô, sau đó lại ngồi xuống chiếc bàn ngày hôm qua, cởi áo khoác trên người xuống đặt bên cạnh.
Hình Lộ bước đến hỏi anh: “Dùng giống như ngày hôm qua đúng không?”
Anh vui vẻ nói: “Đúng vậy, cám ơn cô.”
“Tôi đề nghị anh hôm nay nên dùng thử coffee đậm đặc, không nên thêm sữa.”
Ánh mắt đen láy của anh lóe lên vẻ tò mò, nói: “Tại sao phải vậy? Hơn nữa, bông hoa hôm qua trong tách coffee cô làm rất đẹp. Tôi còn muốn thỉnh giáo cô sao lại làm được.”
Hình Lộ hất cằm nói: “Cái đó không khó, chỉ cần một kỹ xảo nhỏ là được, tôi còn làm được cả hình trái tim và lá cây nữa kìa.”
Ánh mắt anh sáng rực lên, làm ra dáng vẻ hứng thú nói: “Ờ! Hình trái tim!”
Hình Lộ ngừng cười nói: “Nhưng mà, hôm nay xin nghe lời khuyên của tôi, có hai lý do -----”
Một tay anh chống cằm, làm ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe.
Hình Lộ liếc nhìn lồng ngực rắn chắc của anh, nói: “Thứ nhất, thân thể anh rất khỏe mạnh, một ngày không uống sữa cũng sẽ không mất dinh dưỡng. Thứ hai, điểm tâm ngọt mà một lúc nữa tôi mang đến cho anh, chỉ có thể phối với cà phê đậm đặc.”
Anh gật đầu, nói: “Lý do thứ hai nghe rất hấp dẫn! Vậy nghe theo ý cô đi!”
Một lát sau, Hình Lộ dùng khay mang một tách coffee đậm đặc và một chiếc bánh ga-tô chocolate hạnh đào đen đặt trước mặt anh, nói: “Nếm thử xem.”
Anh cầm chiếc bánh ga-tô chocolate hạnh đào đen cắn một miếng, chậm rãi nghiền ngẫm trong miệng, trên mặt lộ ra biểu cảm kỳ lạ.
Hình Lộ khẩn trương hỏi: “Thế nào?”
“Ăn rất ngon! Cho đến giờ tôi chưa từng ăn chiếc bánh ga-tô nào có vị tuyệt đến vậy. Các cô thay đổi nhà cung cấp khác sao? Nên sớm làm vậy mới đúng.”
Hình Lộ lắc lắc đầu, miễn cưỡng nói: “Là tôi làm đấy.”
Anh ngạc nhiên nhìn cô nói: “Cô làm?”
“Anh không tin phải không? Trong nhà bếp có một lò nướng, không tin có thể vào xem.”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Hình Lộ, anh cười cười nói: “Thông thường, con gái đẹp làm món gì cũng khó ăn.”
Hình Lộ bĩu môi, nói: “Xem ra, anh đã ăn rất nhiều món do con gái đẹp làm!”
Người đàn ông trẻ tuổi đỏ mặt, cúi đầu, nếm cà phê đậm đặc, trên mặt lộ vẻ khen ngợi nói: “Dùng bánh ga-tô này với coffee không thêm sữa quả nhiên rất khá, nếu không sẽ hơi ngọt.”
Lúc này, hai cô gái chạc hai mươi tuổi bàn bên kia ngửi được mùi thơm, nghiêng đầu sang, một cô trong đó kiêu căng chỉ vào chiếc bánh đã ăn được một nửa nói: “Chúng tôi cũng muốn ăn bánh ga-tô như vậy.”
“À… Xin lỗi, bánh hết rồi.” Hình Lộ nói xin lỗi.
Thế nhưng, một lúc sau, khi Hình Lộ mang thêm cà phê đến cho anh, cô lại lặng lẽ bỏ phần bánh ga-tô chocolate hạnh đào đen thơm phức vào chiếc đĩa trống trơn. Anh ra vẻ hiểu ý nhìn cô. Cô thì làm như không có gì cả.
Hai cô gái ngồi bàn bên cạnh, ngửi được mùi hương thơm phức thì cả hai đồng thời quay đầu lại, nghiêng ghế một chút, nhìn người đàn ông kia đang ăn món gì. Anh dùng lưng chặn hai đôi mắt hiếu kỳ phía sau. Mặc dù ăn có chút khó khăn, nhưng ngược lại rất có tư vị, bóng dáng xinh đẹp của Hình Lộ giống như ánh tà dương ngày đông, yên lặng bước vào tim của anh, để lại một mùi hương ngọt ngào.
Ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư, cứ khoảng ba bốn giờ anh lại đến Coffee shop, uống một tách coffee đậm đặc, ăn một phần bánh ga-tô chocolate hạnh đào đen ngon tuyệt đỉnh, có một lần, Hình Lộ còn dẫn anh vào nhà bếp xem, chứng minh rằng bánh ga-tô được làm từ chiếc lò nướng kia.
Một hôm, Hình Lộ đề nghị anh đừng dùng coffee đậm đặc nữa, đơn giản là có âm mưu, cô muốn anh dùng thử coffee chocolate đắng mà cô vừa pha chế, một nửa cà phê kết hợp với một nửa bột chocolate đắng. Anh vui vẻ nhận lời đề nghị của cô.
Coffee được mang đến, anh ngửi được mùi hương nồng đậm, nhắm mắt lại nếm thử một ngụm.
Hình Lộ hỏi: “Thế nào?”
Anh trả lời: “Bản thân tôi cảm thấy ngọt đến mức sắp tan ra.”
Đôi mắt to lấp lánh của Hình Lộ nhăn lại, nói: “Là ngọt quá hả?”
Anh phát hiện cô đã hiểu nhầm ý anh, vội vã nói: “Không, uống rất vừa! Tôi thích ngọt.”
Dáng vẻ Hình Lộ như cười như không nói: “Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy con trai nào dùng ngọt được như vậy.”
Anh cười với Hình Lộ: “Ý của cô là, tôi đã đủ ngọt ngào rồi?”
Hình Lộ tức giận nói: “Công tước phu nhân xứ Windson không yêu đất nước lại thích chưng diện đã từng nói, vĩnh viễn sẽ không có quá gầy và quá giàu có, theo tôi thấy, vẫn sẽ có hạng nhất nữa đấy.”
Anh tò mò hỏi: “”Vậy hạng nhất là?”
“Vĩnh viễn sẽ không có người ngọt ngào nhất.” Hình Lộ cười cười nói, nói xong cô cầm khay lên xoay người đi đến phía quầy bar, nụ cười trên mặt đã biến mất, dường như gương mặt kia đã bị thay đổi. Cô nghe thấy tiếng nói trong lòng mình: “Đúng vậy! Vĩnh viễn sẽ không có người ngọt ngào nhất, chỉ có khổ nhất, đau nhất và cay nhất.”
Hôm đó, anh vừa uống coffee vừa vùi đầu đọc sách, thấm thoát đã đến tám giờ, vừa ngẩng đầu lên mới phát hiện, các bàn khác đều không còn người, trong Coffee sh