Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326060

Bình chọn: 7.00/10/606 lượt.

Hừ, một thanh lâu nhỏ nhoi mà dám đắc tội với Nhị hoàng tử sao?

Chủ quán chợt nhìn ngó xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói như sợ người khác nghe lén.

- Ngũ điện hạ, ngài không biết đấy thôi, một kỹ viện tầm thường đương nhiên không dám làm mất lòng hoàng gia. Nhưng bọn họ có người chống lưng, cáo mượn oai hùm, bây giờ rất lớn mật.

Diệc Hàn thấy tin này khá hay ho, ở chốn kinh thành này kẻ nào lại có uy thế lớn hơn cả Tế Ly.

- Tiểu nhân được nghe một tin mật, kim chủ của Dạ Quỳnh cô nương chính là Tuyết vương gia.

- Tế Tuyết? Không thể nào! –Giọng hắn đột nhiên cao lên.

Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Diệc Hàn hiểu rõ điều này rất có thể là thật. Tế Ly ngông cuồng tàn bạo, mẫu thân hắn là Trương hoàng hậu, bác hắn là Bình Tây nguyên soái, có chỗ dựa vững chắc như thế thì ai dám trực tiếp đối đầu với hắn.

Tế Tuyết làm chủ cả phương bắc rộng lớn, của cải trong tay gấp mấy lần quốc khố, những năm gần đây mỗi khi ngân sách thiếu hụt đều phải nhờ đến Tuyết vương, cho nên đối với triều đình vai vế của nàng không hề nhỏ. Năm xưa Châu quý phi lại từng là phi tần được Vũ Tuyên đế 3 năm độc sủng, hoàng thượng vì thế cũng rất yêu mến Tế Tuyết.

Thực lực của hai người họ đúng là rất cân bằng.

Chỉ có điều hắn không tin nàng lại có hứng thú với nữ tử thanh lâu kia.

*trích từ Ngộ hận đình ca

Vì một câu hát, máu nhuộm nỗi cô đơn

Vì một giấc mộng, vứt bỏ giang sơn

Vì một tấm lòng, yêu đến biệt ly mới tương ngộ

Vì một giọt nước mắt, lẫn lộn hận thù (**)

Người đàn bà to béo, mặt trát đầy phấn, vừa đi vừa cười nói:

- Ngũ hoàng tử, ngài thật may mắn đó! Dạ Quỳnh bình thường rất kĩ tính, ngoại trừ Tuyết vương gia cô ấy không hề tiếp vị khách nào khác, ngay cả Nhị hoàng tử cũng bị từ chối.

Diệc Hàn ném ra cái nhìn sắc lạnh như dao làm tú bà sợ tái mặt. Hắn bất mãn bước về phía căn phòng đằng trước. Đường đường là một hoàng tử mà lại may mắn mới được gặp một kỹ nữ, đúng là nực cười. Hắn thật hiếu kỳ, rốt cục nữ nhân trong kia là thần thánh phương nào lại có thể khiến Tế Tuyết chú ý như vậy.

Đám hộ vệ theo đến cửa thì tú bà đột ngột nói:

- Ngũ hoàng tử, Dạ Quỳnh cô nương không thích bị nhiều người làm phiền.

- Được, các ngươi ở ngoài chờ ta! –Hắn ra mệnh lệnh với cận vệ đằng sau.

Một mình Tế Diệc Hàn tiến vào phòng. Nơi này bài trí trang nhã, khắp nơi là mành lụa màu trắng, không gian có chút lạnh lẽo giống như một lễ tang. Từng cơn gió thổi bay những tấm rèm, mang theo mùi hương ngào ngạt đầy mê hoặc.

Bên cửa sổ, ánh trăng vàng nhạt treo lửng lơ trên bầu trời, phủ lên thân hình mảnh mai của thiếu nữ một màu bàng bạc. Nàng đứng quay lưng về phía hắn. Mái tóc đen dài như thác đổ xuống khẽ lay động trong gió. Tà áo trắng phiêu dật như đôi cánh, thật giống với tiên tử trong tranh.

Tế Tuyết lắng nghe tiếng bước chân đang ngày một gần. Cuối cùng hắn đã tới.

- Ngũ hoàng tử, chờ ngươi cũng thật vất vả. –Nàng xoay người lại đối diện với hắn.

Trong mắt Diệc Hàn thoáng qua một tia kinh ngạc, hắn muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở miệng. Cả cơ thể đều tê liệt. Mùi hương ngào ngạt vẫn ngậptràn khắp nơi.

Nàng nhẹ nhàng hỏi:

- Cảm thấy thế nào? Không thể cử động, không thể nói chuyện, đầu óc lại vẫn thanh tỉnh, ngươi bây giờ có phải đang nếm thử cảm giác của một phế nhân không?

- Yên tâm đi, thứ mà ngươi hít phải chỉ là hương của Hắc lan thôi. Hơn một canh giờ nữa cơ thể ngươi sẽ thích nghi với nó, không bị tê liệt nữa. –Nàng dừng lại, khóe môi giương lên nụ cười lạnh đến thấu xương. –Có điều tới lúc ấy ngươi thật sự đã là một phế nhân rồi.

Mã Dũng từ trong góc khuất bước ra, kéo Diệc Hàn ngã xuống sàn. Hắn rút một thanh đoản kiếm từ tay áo, lạnh lùng cắt đứt gân tay chân của Diệc Hàn. Vết cắt rất ngọt, chỉ mảnh bằng sợi chỉ, máu đỏ tươi thi nhau túa ra, chảy thành từng dòng trên nền nhà.

Đôi mắt xám không hề rời khỏi gương mặt lấm tấm mồ hôi của Diệc Hàn. Nàng biết hắn đau tới xương cốt, chính là cảm giác này, cảm giác bị thương tổn mà không thể phản kháng. Nàng muốn hắn trải qua đau đớn như mẫu thân nàng ngày ấy.

Thật kì lạ! Kiếm rõ ràng cứa lên thân thể hắn mà nàng lại thấy giống như đang cứa lên người nàng, rất đau, đau tới mức nàng muốn bật khóc.

Tế Tuyết nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh Diệc Hàn, đôi mắt trong veo của hắn mờ đi vì đau đớn. Nàng chạm lên gương mặt hắn, ngón tay khẽ run lên khi hắn nhìn nàng. Nhiều năm trước, lúc hắn còn là Diệp Lương, nàng còn là sư đệ của hắn, không thể ngờ rằng lại có ngày này.

- Tế Diệc Hàn, năm đó ngươi lừa gạt ta, giết mẫu phi ta đều vì muốn có được bảo vật của Hàn Băng cung, muốn ngai vàng của Diệm quốc. Bây giờ ngươi chỉ là một phế nhân, hoàng vị kia ngươi mãi mãi cũng đừng mong giành được. Suốt phần đời còn lại ngươi sẽ phải thống khổ mà nhìn kẻ khác ngồi vào vị trí ngươi thèm khát. –Nàng lạnh lùng nói.

Mã Dũng ngửi mùi hương đã nhạt trong không khí, lên tiếng cảnh báo:

- Vương gia, hết thời gian rồi, phải đi ngay thôi!

Ánh mắt Diệc Hàn dõi theo thân ảnh màu trắng biến mất bên ngoài cửa sổ. Đây không phải là kết cục hắn chờ đợi. Nếu mẫ


pacman, rainbows, and roller s