
lại ra tay giúp mình thì phát hiện Tiêu yêu nghiệt kia chưa hề rời khỏi Hàn Băng cung. Mấy ngày qua hắn đều “vui vẻ” với đám nha hoàn trong lúc nàng bận rộn đối phó với Hắc báo.
Từ đó, cứ mỗi khi có chuyện hắn đều xuất hiện báo trước cho nàng. Thân phận của Tiêu Phàm tới giờ nàng vẫn hoàn toàn chưa điều tra được, chỉ biết hắn có vô số bằng hữu trong cả chính đạo lẫn hắc đạo. Những người thân thiết với hắn cũng không biết gì nhiều về xuất thân của hắn.
Hắn đối với nàng thế nào, nàng không dám chắc. Tuy hắn luôn giúp nàng nhưng ai có thể đảm bảo đó là thật lòng. Người ở cạnh nàng bốn năm, gần gũi như máu thịt còn lừa gạt nàng. Tiêu Phàm tính tình phong lưu, thân thế bí hiểm, nàng chưa bao giờ đặt vào hắn quá nhiều tin tưởng.
Nhưng lúc này, nhìn hắn vì mình mà lo lắng không yên, nàng thật lòng muốn tin hắn, tin rằng hắn tìm đến nàng không phải vì bảo vật mà Hàn Băng cung cất giấu.
- Chúng ta làm bằng hữu nhé!
Tiêu Phàm ngẩn người, không nghĩ vào lúc nước sôi lửa bỏng nàng còn tâm trạng nói mấy lời này.
Thấy hắn im lặng, nàng hơi thất vọng. Cái miệng xinh xắn dẩu ra rất giống trẻ con. Thật là mất mặt quá, lần đầu tiên trong đời mở miệng đề nghị kết bằng hữu lại bị người ta lạnh nhạt!
- Ta thấy kết bằng hữu không hay lắm. –Tiêu Phàm nhăn mày suy nghĩ. –Bằng hữu của ta nhiều như ruồi muỗi ấy.
So sánh bằng hữu với ruồi muỗi, ý tưởng kết thân với hắn trong đầu nàng triệt để tiêu tan, có điên mới gia nhập vào hàng ngũ ruồi muỗi như hắn.
- À , nhưng ta còn chưa lấy vợ nha, hay chúng ta kết làm phu thê. –Hắn hết sức tự nhiên nói, y như chuyện đó chẳng khác gì ra chợ mua rau.
Tế Tuyết trợn trừng mắt, cảm thấy nói chuyện nghiêm túc với tên yêu nghiệt chuyên mê hoặc phụ nữ này đúng là vô ích. Nàng quay người bỏ đi, không quên ném lại một câu:
- Ta không hứng thú làm vợ của ruồi muỗi.
Bạch Lộ cung.
Vũ Tuyên đế ngồi trên ghế vàng, xung quanh là các vị hoàng tử. Lãnh quý phi đứng cạnh ông, khuôn mặt thanh lệ tràn đầy đau xót, chốc chốc lại lấy khăn tay chấm nước mắt.
- Tuyết, Lãnh quý phi nói chính con đã cho người cắt đứt gân tay và gân chân của Diệc Hàn, khiến nó biến thành tàn phế. Con có biện minh gì không? –Vũ Tuyên đế trầm giọng nói. Trên mặt ông mang theo biểu tình bất đắc dĩ, có lẽ chính ông cũng không tin vào chuyện này.
- Phụ hoàng, nhi thần và Ngũ huynh là huynh đệ ruột thịt, hà cớ gì nhi thần lại ra tay tàn độc như vậy. Nhi thần không rõ ai dám xàm ngôn trước mặt phụ hoàng, nhưng kẻ đó rõ ràng có ý hãm hại nhi thần. –Tế Tuyết rất hiên ngang chối bay mọi tội lỗi.
Tế Diệc Hàn và Lãnh Tố Yên còn chưa chết, nàng tuyệt đối không thể chết trước bọn họ. Nàng nhất định phải tận mắt chứng kiến kế hoạch Lãnh Tố Yên cả đời dày công vất vả thực hiện sụp đổ, con trai bà ta không thể làm Hoàng đế, nàng xem bà ta như thế nào chịu đựng nổi vị trí Thái hậu kia rơi vào tay người khác.
Tiêu Phàm đứng một bên âm thầm cảm thán. Những kẻ sinh ra trong nhà đế vương bản lĩnh gian trá quả nhiên vượt xa người thường, nói dối không chớp mắt, cho dù gây ra chuyện động trời cũng có thể phủi tay sạch sẽ bằng câu “có kẻ hãm hại”. Tế Tuyết ngày hôm trước còn thất hồn lạc phách, đến bây giờ lại bình thản giống như mọi chuyện chưa từng phát sinh.
- Hoàng thượng, Tuyết vương gia chính là hung thủ ám hại Diệc Hàn. Hắn tung tin đồn về kĩ nữ Dạ Quỳnh, lừa gạt Diệc Hàn đến đó rồi cho người cắt gân nó. –Lãnh quý phi phẫn nộ nói, chiếc khăn bị vò nát trong lòng tay.
Tế Tuyết mở to đôi mắt xám, lạnh lùng nhìn người đàn bà ngoan độc này buộc tội nàng.
- Lãnh quý phi, nếu thần muốn hãm hại Ngũ hoàng tử, tại sao còn để mạng sống cho huynh ấy. Như thế có khác nào thả hổ về rừng.
- Ngươi muốn tra tấn nó, muốn nó thân tàn ma dại, thống khổ đến chết. Ngươi… đồ lòng lang dạ sói, đúng là nghiệt chủng của tiện nhân Châu Tử Lâm! –Lãnh Tố Yên trở nên vô cùng kích động. Công sức bao năm qua của bà ta đã đổ sông đổ biển. Khi xưa Châu Tử Lâm cướp hết ân sủng của Hoàng thượng, bây giờ con trai ả lại hủy hoại Diệc Hàn. Diệc Hàn, nó là cơ hội duy nhất để bà ngồi lên vị trí Thái hậu. Đứa con thông minh tuấn tú, đứa con hoàn mỹ của bà đã bị con yêu nghiệt kia biến thành tàn phế. Thời khắc này Lãnh Tố Yên hận đến mức chỉ muốn lập tức bóp chết Tế Tuyết.
Hình tượng người phụ nữ hiền thục đoan trang của Lãnh quý phi phút chốc sụp đổ. Giấc mơ quyền lực tan thành bọt sóng khiến bà ta mất hết lí trí, buông lời nhục mạ Tế Tuyết.
- Châu Tử Lâm là yêu nghiệt, ngươi cũng là yêu nghiệt! Lũ cầm thú các ngươi sẽ bị trừng phạt!
Mọi người trong Bạch Lộ cung kinh ngạc chứng kiến Lãnh quý phi hiền dịu cao quý biến thành người đàn bà chanh chua ác độc.
- Câm miệng! –Vũ Tuyên đế giận dữ quát lên.
Tế Tuyết nói khẽ, giọng hơi khàn đi.
- Xin phụ hoàng bớt giận, Lãnh quý phi là quá mức đau lòng nên mới lỡ lời. –Dáng vẻ nàng thật giống đứa trẻ chịu oan khuất. –Quý phi hiểu nhầm nhi thần, nhi thần không oán trách. Nhưng mẫu phi đã yên nghỉ dưới suối vàng, những lời của Lãnh quý phi có khác nào làm nhục vong linh của mẫu phi. Phận làm con mà lại để mẫu thân chịu tủi nhục,