Polaroid
Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326122

Bình chọn: 9.5.00/10/612 lượt.

lại dám to gan như thế? –Vũ Tuyên đế giận dữ đứng bật dậy.

- Bẩm hoàng thượng, là Nhị hoàng tử ra lệnh cho tội thần.

Mọi chuyện phút chốc rối tinh rối mù. Tiêu Phàm chỉ đứng một bên cũng thấy nhức cả đầu. Hắn thầm thông cảm cho Hoàng đế, bị mấy đứa con xoay mòng mòng như thế chắc ông ta cũng muốn phát điên.

Tế Ly đang ngồi ung dung xem người gặp họa thì phút chốc bị lôi vào màn diễn. Hắn hơi tái mặt đi, sau đó rất nhanh hiểu ra sự tình, mình rõ ràng đã bị người ta đem làm thế thân.

- Phụ hoàng minh xét, Mã Dũng kia đặt điều xằng bậy, nhi thần tuyệt đối không làm việc này.

Tế Tuyết nhủ thầm trong bụng, cái này không phải Tế Ly làm, mấy trò của hắn còn kinh tởm hơn nhiều.

Phân bua tranh cãi cả nửa ngày cũng chưa xong, cuối cùng Vũ Tuyên đế hạ lệnh bắt giam Mã Dũng để điều tra cho rõ. Về phần Nhị hoàng tử tạm thời vẫn bình an vô sự. Dù sao thì Mã Dũng lúc trước đổ tội cho Tế Tuyết, lúc sau lại nói là Tế Ly, lời khai của hắn không đáng tin cậy.

————————————————————————-

- Ngươi nói xem, Ngũ hoàng tử vì sao lại bao che cho ngươi? –Tiêu Phàm nghĩ mãi vẫn chưa hiểu vấn đề này, cục diện trên Bạch Lộ cung chỉ vì một câu nói của Diệc Hàn mà đột ngột thay đổi.

Nàng im lặng không đáp. Vì sao hắn bao che nàng, nói thật chính nàng cũng không biết.

- Tối nay ta muốn đến Hồng Liên điện gặp hắn.

Tiêu Phàm thở dài, vết thương trên vai đột nhiên nhói đau.

Trái với dự đoán của hắn, lần đột nhập này vô cùng dễ dàng. Toàn bộ các cao thủ đều biến mất không dấu vết. Hai người nhanh chóng tìm được nơi ở của Tế Diệc Hàn. Kì lạ là quanh phòng hắn không có lấy một người hầu hay lính gác, hoang vắng như chỗ không người.

- Tế Tuyết, đừng vào! Ta thấy có gì đó rất quỷ dị. –Tiêu Phàm nhìn cánh cửa phòng dán chữ “hỉ” thì nghi ngại. Ngũ hoàng tử bị thương, việc sinh hoạt không thể tự chăm lo vậy mà quanh đây quá mức vắng vẻ, thêm nữa chỗ nào cũng chăng đèn kết hoa. Nếu chẳng phải không gian im ắng dọa người thì nhất định sẽ tưởng nhầm nơi này có hỉ sự.

Nàng nhìn cánh cửa gỗ một hồi rồi kiên quyết đẩy cửa bước vào.

- Ở ngoài chờ ta!

Bên trong phòng tràn ngập sắc đỏ, bày biện thật giống phòng tân hôn. Nàng kinh ngạc đi về phía giường, Diệc Hàn mặc hỉ phục đỏ chói đang ngồi tựa vào đầu giường. Hắn hướng nàng mỉm cười.

- Tuyết, chờ ngươi cũng thực vất vả!

Nàng muốn hỏi hắn hôm nay hắn thành thân với ai, rốt cục là hắn muốn bày trò gì, cuối cùng lại nghĩ đấy chẳng phải chuyện của mình.

- Vì sao ở Bạch Lộ cung ngươi lại bao che cho ta?

Đôi mắt hắn sáng quắc một cách khác thường. Hắn dường như không mấy ngạc nhiên về chuyện nàng tìm đến hắn.

- Ngươi muốn nói đến việc nào, việc ngươi hại ta hay việc ngươi là nữ nhân?

Nàng giật mình lùi về phía sau, cố gắng trấn tĩnh. Hắn làm sao có thể không biết chứ, bốn năm bên nhau, Diệc Hàn cũng không phải tên ngốc như Lương Sơn Bá mà người mình ôm trong lòng là nam hay nữ cũng chẳng rõ.

- Nếu ta nói ngay từ lần gặp đầu tiên ta đã bị ngươi làm rung động ngươi có tin không? –giọng nói trầm ấm của hắn vang lên làm bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng ám muội

Nàng cười giễu cợt.

- Vậy sao, ta thấy sự rung động của ngươi xem ra không đủ mạnh. Nếu thật sự thích ta thì ngươi đã không giết mẫu phi ta.

Hắn chẳng buồn để ý đến thái độ của nàng, dù sao hắn đã sớm đoán được nàng nhất định sẽ không tin.

Bảy năm trước, khi hắn 14 tuổi, cuộc đấu đá trong cung vô cùng quyết liệt. Chỉ trong một tháng, Thái tử và Tam hoàng tử đột ngột qua đời mà lí do đều rất đáng ngờ. Mẫu phi tính kế đưa hắn đến Hàn Băng cung, một là để lánh tạm khỏi kinh thành, hai là muốn thăm dò mẫu tử Châu Tử Lâm, ba là tìm Phục Sinh đan và bản đồ đến Bất Tử thành –hai bảo vật mà chỉ cần có chúng là có được cả thiên hạ.

Chẳng ngờ rằng, bảo vật lấy không xong, tim lại bị đánh cắp. Một khắc ấy, khi nàng nhìn hắn nở nụ cười rực rỡ tựa mặt trời, hắn liền biết tâm đã không còn thuộc về mình nữa.

Đời này bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể là nghiệt duyên.

Trước khi tới phương bắc, hắn không thể ngờ rằng hắn lại yêu nàng, yêu đến điên dại.

Vì nàng, giấc mộng đế vương hắn đã sớm buông tay.

Nếu có thể lựa chọn, hắn chẳng thà sinh ra làm một kẻ nghèo hèn tầm thường, như thế ít nhất cũng còn cơ hội tơ tưởng đến nàng. Nhưng hắn là Ngũ hoàng tử, là huynh muội ruột thịt với nàng. Trên đời này, kẻ không có tư cách yêu nàng nhất chính là hắn.

Giá mà hắn có thể buông tay, tiếc rằng bàn tay ấy hắn vốn không thể buông ra.

- Ta không muốn ngươi quên ta. Ta yêu ngươi !

Hai người đều rơi vào trầm mặc. Hắn đột nhiên thổ lộ như vậy khiến nàng bất ngờ.

- Đó là lí do ngươi giết mẫu phi của ta, để ta vĩnh viễn nhớ ngươi sao? –nàng khó khăn mở miệng.

- Phải, ta muốn ngươi hận ta, hận tới xương tủy. Ta nhất định phải khoét vết thương thật sâu trong lòng ngươi, sâu tới mức không thể lành được. Như thế ngươi sẽ không bao giờ quên ta.

Tế Tuyết choáng váng không thốt nên lời.

Trên đời này vì sao lại có thứ tình yêu đáng sợ đến vậy. Thứ tình yêu tội lỗi ấy đã hủy hoại hắn, hủy hoại cả nàng.

Hắn quá điên loạn, cũng quá cố chấp. Hắn không thể chịu đựng