XtGem Forum catalog
Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326192

Bình chọn: 10.00/10/619 lượt.

gươi nữa, ngươi đi ngay đi!

Cai ngục đứng một bên hoảng hốt nói:

- Vương gia, Mã Dũng là trọng phạm, không thể thả hắn!

- Hoàng thượng trách tội đã có ta gánh vác.

Mã Dũng bị nàng nắm tay bước ra khỏi xà lim. Năm tên cai ngục khác chạy đến ngăn lại.

- Xin vương gia đừng làm khó chúng tiểu nhân. Hoàng thượng đã có lệnh phải canh giữ Mã Dũng nghiêm ngặt, tránh để kẻ đứng sau hắn giết người diệt khẩu. Ai tiếp cận hắn đều là nghi phạm. Nay vương gia không những tiếp cận hắn còn muốn thả hắn đi bọn tiểu nhân thật sự không dám tuân theo.

Tế Tuyết nhìn khuôn mặt ngăm đen của Mã Dũng. Hắn đã theo nàng chín năm, từng vì nàng vào sinh ra tử. Cho dù những việc hắn làm đều theo lệnh của một người khác, cho dù hắn đối với nàng đều là hư tình giả ý, nàng không phải không oán hắn, chỉ là nàng biết chín năm qua, tình ý nhất định có phần là thật.

- Đi đi, bọn họ dù sao cũng không ngăn nổi ngươi! –Nàng cười nhẹ, buông bàn tay to lớn của hắn ra.

Mã Dũng đột nhiên siết chặt lấy tay nàng, ánh mắt hắn dường như chứa đựng cả thiên ngôn vạn ngữ. Sau đó hắn lập tức buông tay, lao về phía trước.

Lính canh ngục đồng loạt tuốt gươm bao vây hắn. Mã Dũng dễ dàng hạ gục một tên, cướp đao chống trả. Từng lính canh ngã xuống dưới lưỡi đao của hắn. Tên cuối cùng sợ hãi định bỏ chạy thì thanh đao đã kề trên cổ.

- Tha… tha cho ta! –Tên lính lắp bắp.

Mã Dũng cười lạnh.

- Nhớ cho kĩ, Tuyết vương gia chưa từng đến đây. Sự việc hôm nay là do ta vượt ngục gây ra.

Hắn quay lại nhìn nàng.

- Vương gia, kiếp này thuộc hạ đã nợ một người quá nhiều, cho dù dùng cả sinh mạng để trả cũng không đủ. Ân tình của vương gia, Mã Dũng nguyện kiếp sau làm thân trâu ngựa để báo đáp.

Hắn nói xong liền túm lấy bàn tay đang cầm đao của tên lính, gằn giọng.

- Nhớ kĩ những gì ta nói, quan lộ của ngươi sẽ rộng mở. Ta vượt ngục không thành bị ngươi tiêu diệt, những kẻ kia là do ta giết. Tuyết vương chưa bao giờ đến đây. Nếu ngươi nói sai dù chỉ một chữ, người của ta ở bên ngoài sẽ thay ta tiễn cả nhà ngươi xuống suối vàng!

Tên lính đã sợ đến trắng bệch cả mặt. Mã Dũng ném thanh đao trong tay mình xuống đất, nắm tay tên lính, vung đao cứa lên cổ mình. Máu đỏ tươi phun ra, thân hình cao lớn của Mã Dũng đổ gục xuống nền đá lạnh ngắt.

Tế Tuyết sững sờ nhìn khung cảnh đầy máu tanh trong đại lao, kí ức đáng sợ ba năm trước lại ùa về.

– Mã Dũng! Mã Dũng! –Nàng lay gọi hắn.

Làm sao hắn có thể chết như vậy. Hắn là Mã tướng quân 15 tuổi đã chinh chiến sa trường, uy danh đủ khiến quân giặc khiếp sợ. Sao hắn có thể dễ dàng rời bỏ nàng như thế!

Từ trong tay áo của Mã Dũng rơi ra một cây trâm cài tóc cho nam giới làm bằng ngọc tinh xảo, đó là món quà nàng tặng hắn, lúc ấy chỉ tiện tay mà thôi, không ngờ hắn vẫn luôn giữ bên mình.

Tiêu Phàm vòng tay ôm lấy nàng, thở dài.

- Tế Tuyết, đừng gọi nữa, hắn chết thật rồi!

Màn đêm u tối che giấu tất cả, máu, nước mắt, hận thù. Mọi thứ phút chốc lẫn lộn không sao phân biệt nổi.

————————————————————————

Tế Tuyết mệt mỏi rúc vào ngực Tiêu Phàm, tay cũng ôm chặt hắn. Ngoài trời mưa rất lớn. Mưa như muốn rửa sạch bầu không khí đầy mùi chết chóc của hoàng cung, rửa sạch màu đỏ tươi của máu.

Tiêu Phàm kéo chăn phủ lên cả hai người. Tiết tháng 11 trời rất lạnh, nhưng cái lạnh đó không thể so được với cái lạnh lẽo ngấm ra từ xương tủy của nàng. Kể từ lúc rời khỏi đại lao nàng đều bám riết lấy hắn không buông.

Tại sao bất cứ việc gì nàng làm cũng đều dẫn đến sai lầm. Diệc Hàn đã chết, nàng chỉ muốn cứu Mã Dũng, không cần ai phải bỏ mạng vì nàng nữa. Nhưng cuối cùng Mã Dũng lại tự sát, tại sao? Nếu đêm nay nàng không đến đại lao có phải hắn vẫn sẽ sống không?

Bọn họ đều hẹn nàng kiếp sau, nhưng nàng không tin vào kiếp sau, nàng chỉ biết kiếp này. Trong kí ức mờ nhạt dường như nàng lại thấy nam tử tuấn tú ngày ấy cùng nàng đánh cờ. Đánh năm ván bao giờ hắn cũng thắng đến bốn ván.

- Sư đệ, đệ thông minh như thế sao chơi cờ lại dở tệ vậy?

- Hừ , ta nhường huynh thôi. Ván cuối này ta nhất định thắng. Nếu không thắng ta sẽ ở trong Tàng kinh các luyện đánh cờ một tháng liền rồi mới tìm huynh tái đấu.

Ván cuối quả nhiên nàng thắng. Hắn làm sao nỡ để nàng ở trong Tàng kinh các lâu như vậy. Không được thấy nàng, một ngày dài tựa ba thu.

Tế Tuyết đột nhiên cắn mạnh lên môi mình, cảm thấy đau đớn mới tin mình vẫn còn sống. Diệc Hàn, tại sao hắn chết rồi còn khiến nàng khổ sở đến vậy. Tại sao lúc nào cũng là nàng thua hắn, thua đến mất cả trái tim!

Giữa đêm khuya vắng vẻ, gió bão rít gào, bên tai nàng dường như lại văng vẳng tiếng đàn da diết của Diệc Hàn ngày ấy. Suốt bốn năm, hắn chỉ đàn duy nhất khúc Hồng nhan.

“ Kiếm rút khỏi bao, rượu không hương nồng

Cạn một chén vì ai, nàng cùng ta tiễn biệt

Mùi phấn hương chỉ có thể yêu, không thể trao

Thiên có bao xa, đất có bao sâu

Bậc anh hùng đã định là vô lệ, vô hối

Một nét cười ẩn giấu, là độc dược đoạn trường

Vẻ đẹp của giọt lệ này chỉ có nàng mới hiểu

Tâm này không có nàng, sống chẳng còn ý nghĩa