Old school Swatch Watches
Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329354

Bình chọn: 8.00/10/935 lượt.

ỉ có tiếng tim đập của hai người.

—————————————————————————————————

Xe ngựa dừng lại trước cổng kinh thành. Hiện nay Phương Thiếu Lăng và Mộc Thiệu Đình đã trở mặt nên Mộc Thiệu Đình cho quân đội chiếm đóng kinh thành, kiểm soát người ra vào rất nghiêm ngặt.

Một lính gác hất hàm hỏi người đánh xe:

- Trên xe chở ai, mau xuống đây để kiểm tra!

Tiêu Phàm vén màn che, lạnh lùng nhìn tên lính.

- Gọi Mộc Thiệu Đình ra đây!

Bị khí thế của hắn làm khiếp sợ nhưng tên lính gác vẫn nói cứng.

- Ngươi là ai mà dám gọi thẳng tên tướng quân, tướng quân bọn ta trăm công ngàn việc, ngài đâu có thời gian để ý đến lũ tép riu các ngươi.

- Bản vương là tép riu vậy ngươi là gì? -Tế Tuyết bước từ trên xe xuống, không đợi Tiêu Phàm đỡ nàng.

Một thân bạch y thanh khiết, dung nhan như vẽ, cặp mắt bạc rực rỡ vừa nhìn đã đủ khiến người ta muốn đui mù.

Tên lính nhất thời ngây ngốc, sau đó thì sợ đến líu lưỡi. Người này, ngoại trừ thất vương gia đang mất tích thì còn có thể là ai?

Không đến nửa canh giờ Mộc Thiệu Đình đã xuất hiện. Sau sự việc Phương Thiếu Lăng cố tình công thành mặc kệ sống chết của Tế Tuyết hắn đã phớt lờ dặn dò của nàng, kiên quyết trở mặt cùng Phương Thiếu Lăng.

Cánh cửa hoàng cung rộng lớn mở ra, hết thảy người bên trong đều quỳ rạp trên mặt đất hành lễ với Tế Tuyết.

Nàng bước thẳng đến đại điện. Ngai vàng, biểu trưng của quyền lực tối thượng nằm im lìm trên bục cao. Nàng thản nhiên ngồi lên, cảm thấy rõ cái lạnh lẽo truyền ra từ lớp vàng vô tri vô giác nhưng lại nhuốm đầy máu tanh.

Vì thứ này, con giết cha, huynh đệ tương tàn, người ta ngay cả linh hồn của mình cũng vứt bỏ. Đợi đến khi chỉ còn lại một mình, tất cả người thân đều chết hết, cô độc hưởng thụ vạn dặm giang sơn thật sự rất thoả mãn sao?

Nàng không nhịn được bật cười, tiếng cười vừa chua xót vừa giễu cợt. Bên dưới kia, nơi mà văn võ bá quan ngày ngày quỳ lạy bây giờ chỉ có Mộc Thiệu Đình và Tiêu Phàm đang nhìn nàng.

- Thiệu Đình, ngày mai bố cáo thiên hạ mồng 9 tháng sau là lễ đăng cơ của ta, triệu Phương Thiếu Lăng về kinh ngay lập tức.

Mộc Thiệu Đình có phần lo lắng hỏi nàng.

- Nếu Phương Thiếu Lăng không về thì sao?

Nàng cầm lên một bản tấu đã bị phủ lớp bụi mỏng trên bàn, mỉm cười.

- Nếu có một món đồ mà ngươi rất thích, người khác cũng rất thích. Hai người tranh giành nhau bất phân thắng bại. Nếu tiếp tục ngươi cướp ta đoạt thì món đồ ấy nhất định sẽ bị phá hỏng, ngươi sẽ làm thế nào?

Mộc Thiệu Đình im lặng suy nghĩ, Tiêu Phàm từ tốn lên tiếng:

- Nếu không muốn lưỡng bại câu thương, vậy để kẻ kia giữ món đồ ấy trước, ta sẽ nhân cơ hội đoạt lại sau.

Tế Tuyết kín đáo cười. Tiêu Phàm bề ngoài phong lưu bỡn cợt nhưng lòng dạ thâm sâu chẳng kém bất kì ai, chỉ là hắn không có tham vọng. Người như hắn, nếu muốn tranh đoạt thiên hạ này thì nhất định sẽ là kỳ phùng địch thủ với Phương Thiếu Lăng. Hắn có thể ra tay lật đổ Trầm Quân thì đương nhiên cũng đủ sức đối phó với Phương Thiếu Lăng.

- Cho nên không cần lo lắng, Phương Thiếu Lăng nhất định sẽ về kinh! –Tế Tuyết kết luận.

Sau tin tức về lễ đăng cơ của Tế Tuyết, cả hoàng cung trầm mặc lại nhộn nhịp đầy sức sống. Người ra kẻ vào tấp nập chuẩn bị.

Tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ, miễn thuế ba năm, sau thời gian chiến tranh đất nước lại thái bình, người người đều vui mừng.

Ngày mồng chín, cả kinh thành chăng đèn kết hoa, dân chúng đổ ra đường ăn mừng.

Khoác lên mình hoàng bào rực rỡ, Tế Tuyết bước lên chín mươi chín bậc thang dẫn tới điện Kính Thiên. Điện này được xây đặc biệt làm nơi thực hiện lễ tế trời cho các vị hoàng đế của Diệm quốc.

Hàng nghìn cặp mắt đang dõi theo từng cử động của nàng. Dâng hương, bái lạy, tuyên chiếu… tất cả nghi lễ đều hoàn hảo. Vào đúng lúc nàng cùng văn võ bá quan trở về đại điện để thiết buổi triều đầu tiên thì binh lính vào báo Phương Thiếu Lăng dẫn theo năm vạn quân đang ở trước cổng thành.

ptl1

Sớm không tới, muộn không tới, hắn thật sự biết chọn lúc để tới.

Gương mặt của mọi người trong triều đều hiện rõ vẻ lo lắng, rất nhiều người từ lâu vẫn luôn nghi ngờ Phương Thiếu Lăng và Tế Tuyết trở mặt, e ngại rằng Phương Thiếu Lăng sẽ tấn công kinh thành.

Tế Tuyết dường như đã dự liệu trước mọi việc. Nàng bình tĩnh ngồi lên ngai vàng, tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống, tung hô vạn tuế.

Một thái giám bước ra tuyên thánh chỉ.

Hết thảy văn võ bá quan đều kinh ngạc đến ngây người.

Thế tử Tế Duyệt-con trai Tây Lăng vương, vì lập đại công, nhiều lần cứu mạng thiên tử nên được phong làm Bình An vương, xoá bỏ lệnh cấm trở về kinh thành trước đây.

Thừa tướng Phương Đình vì tuổi cao sức yếu đã cáo lão hồi hương, nay xét thấy Phương Thiếu Lăng là bậc kì tài hiếm có, vì quốc gia lập không ít công lao, ban chức Thừa tướng, lập tức nhận mũ áo vào triều.

Không lâu sau, Phương Thiếu Lăng một thân triều phục trầm ổn bước vào đại điện. Nàng đã ban chức cao nhất trong triều cho hắn, dưới một người, trên vạn người, hắn còn lý do gì mà cố tình ở ngoài thành cùng năm vạn quân kia đây?

Tế Tuyết chăm chú quan sát nam tử ôn hoà nho nhã như ngọc đang quỳ gối, nghĩ