Disneyland 1972 Love the old s
Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329374

Bình chọn: 8.00/10/937 lượt.

chiếc bút trên tay mãi vẫn chưa hạ được nét nào, giọt mực rơi xuống làm lem cả mặt giấy trắng.

tp4

- Vì sao không muốn ta trở về, hắn quay lại rồi nên không cần ta nữa? –Tử Y nhẹ giọng chất vấn, lời nói đầy hàm ý.

Không cần hắn? Nàng làm sao có thể không cần hắn? Hắn giống như người thân của nàng, có thể không cần giấu diếm, không cần phòng bị. Có hắn ở bên, nàng không cần phải gánh lấy tất cả bí mật một mình.

- Ta nghĩ… ngươi nhất định rất giận.

- Đã biết ta sẽ giận sao nàng còn làm?

Tử Y tới sát bên nàng. Hắn kéo nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, hai tay ôm lấy gương mặt nàng.

- Tế Tuyết, hứa với ta sẽ không bao giờ có chuyện như vậy nữa!

Nàng cắn môi, đôi mắt bạc bị bao phủ bởi làn nước mờ mờ chực vỡ tan. Tử Y ôm chặt nàng, bàn tay luồn vào mái tóc mềm mại của nàng, giọng hắn nghẹn ngào.

- Đừng bao giờ khiến ta đau lòng như vậy nữa! Nàng muốn gì ta đều có thể làm cho nàng, nàng không cần phải mạo hiểm tính mạng của mình như vậy! Lần sau… nếu còn muốn đâm đầu vào chỗ chết thì nàng giết ta trước đi.

Tế Tuyết không nhịn được bật khóc trong lòng hắn. Nước mắt thấm ướt áo Tử Y, dường như xuyên qua cả da thịt ngấm vào trái tim hắn khiến nó đau đớn.

Cái ngày hắn rời khỏi Trúc gia trang, hắn tự hứa rằng sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa. Hắn vì nàng có thể hy sinh tính mạng, hắn không cần nàng hồi báo nhưng ngay cả một chút tin tưởng nàng cũng không dành cho hắn, vậy trong lòng nàng rốt cục đặt hắn ở đâu?

Hắn cứ đi vô định như thế suốt mấy ngày, cuối cùng tới một thôn nhỏ đang có bệnh dịch. Bởi vì hắn đang rảnh rỗi, cũng chẳng biết nên đi đâu nên hắn dừng lại đó, giúp người dân khống chế dịch bệnh.

Hắn đã từng giết người, từng thấy cảnh chiến trận mưa máu gió tanh, nhưng chưa bao giờ hắn lại thấy nhói lòng đến thế như lúc nhìn một gia đình con mất cha, vợ mất chồng vì bệnh dịch. Tiếng khóc than đau đớn đến xé ruột gan.

Khi ấy hắn đột nhiên hiểu ra, hắn giận nàng, oán nàng… nhưng nếu nàng thật sự không còn trên thế gian này, vậy oán hận của hắn có ý nghĩa gì?

Trước khi hắn rời khỏi thôn nhỏ đó có một cô gái đến tìm hắn. Cô ta đột nhiên hỏi hắn có hận mình không, hắn thật sự chẳng hiểu gì. Ngay cả cô ta là ai hắn cũng không biết thì làm sao mà hận được.

Lúc nghe hắn nói thế cô ta chợt mỉm cười, nụ cười ấy bi thương tới mức hắn cảm thấy cô ta đang khóc.

Cô ta nói mình tên là Thiên Thiên. Hắn lẩm bẩm cái tên ấy trong đầu, dường như có một chút ký ức xẹt qua nhưng hắn không kịp nắm bắt, có lẽ hắn đã từng biết cái tên này nhưng đến giờ thì quả thực không nhớ được.

Thiên Thiên thật sự oà khóc nức nở, trách móc hắn làm sao có thể quên cô ta. Cô ta nói vì muốn hắn trọn đời nhớ đến mình nên mới cố tình khiến hắn hận mình, vậy mà hắn lại quên hết, ngay cả tên cô ta cũng không nhớ.

Đối với tình huống bị ăn vạ kiểu này Tử Y hoàn toàn bất lực, ngoài Tế Tuyết, hắn chẳng có hứng thú an ủi bất kì ai. Hắn thúc ngựa bỏ đi, để mặc cô gái không rõ lai lịch kia đứng ở chỗ cũ.

Hắn muốn nhanh chóng quay về bên cạnh Tế Tuyết, cho dù trong lòng nàng hắn chỉ có vị trí bằng một hạt cát cũng không sao, chỉ cần hắn được ở cạnh nàng, chỉ cần hắn và nàng không bị ngăn cách bởi sinh tử hắn đã vô cùng mãn nguyện.

- Thanh Vân… -Tế Tuyết bất ngờ lên tiếng.

Tử Y hơi ngẩn người, đã rất lâu nàng không còn gọi hắn bằng cái tên đó.

- Ta sắp chết rồi…

Tiếng của nàng rất khẽ, trong căn phòng vắng lặng chỉ có hai người họ lại trở nên đặc biệt rõ ràng, từng tiếng một như những mũi dao xoáy vào lòng hắn.

Hắn đẩy nàng ra, kinh hoảng nhìn thẳng vào mắt nàng, không có gì là đùa cợt. Hai tay hắn run run giữ chặt vai nàng, ngay cả giọng nói cũng lạc đi.

- Đừng doạ ta, trò đùa này không buồn cười chút nào đâu!

Nàng không đùa, hắn cũng biết là như vậy, có điều tin tức ấy quá mức đáng sợ, đáng sợ đến nỗi hắn không dám tin. Theo bản năng hắn bắt lấy cổ tay nàng, đôi mắt đen tuyệt đẹp của hắn đột nhiên trống rỗng.

- Một mũi tên xuyên tim, nếu không phải là Quỷ y Trương Ký thì ta đã chết rồi. Ông ấy nói nó quá nghiêm trọng, ông ấy không thể làm gì hơn được, ta… chỉ còn một năm.

Cả cơ thể hắn đều hoá đá. Một năm, một năm,…

Hắn lắng nghe trái tim mình buông từng nhịp nặng nề.

Nàng nói đúng, nếu không phải là Quỷ y thì vết thương nặng như vậy sẽ vô phương cứu chữa. Nhưng vì sao chỉ có một năm?

- Không đâu, nhất định sẽ có cách. Ta sẽ tìm ra cách … -Tử Y hoảng hốt lẩm bẩm.

Hắn kéo nàng vào ngực mình, xiết chặt đến mức Tế Tuyết hơi khó thở.

Những ngọn đèn toả ánh sáng vàng nhạt ấm áp. Hai người dựa sát vào nhau khiến hai cái bóng hoà làm một.

Tiêu Phàm khẽ đẩy cửa phòng, muốn mang cháo cho Tế Tuyết ăn đêm không ngờ lại chứng kiến cảnh này. Tim giống như bị ai bóp nghẹt.

Thật chói mắt! Ánh đèn trong phòng, hai người đang ôm nhau… mắt hắn nhức nhối kinh khủng.

Hắn đóng cửa lại, im lặng rời đi coi như chưa nhìn thấy gì. Bình sứ đựng cháo trên khay vẽ hoa văn hình rồng đang há miệng, chẳng hiểu sao hắn lại thấy như con rồng đó đang ngoác miệng cười hắn, cười hắn ngu ngốc tự cho mình là quan trọng, cứ tưởng ngoài hắn ra nàng sẽ không động lòng v