XtGem Forum catalog
Hồng Trang Tình Lang

Hồng Trang Tình Lang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322615

Bình chọn: 7.00/10/261 lượt.

huộc hạ kia bị cái trừng mắt của Sở Phong dọa cho mất hết hồn vía.

Sở Phong chớp động trong mắt hừng hực lửa giận. Hắn lúc này có dục vọng muốn giết người mãnh liệt.

Vì để có cơ hội dùng thân phận nam nhi của hắn quang minh chính đại tiếp cận Nữ Quyên, chiếm được sự ưu ái của nàng, hắn không nghĩ để nàng biết hắn là bang chủ Lang Thao bang, bởi hắn muốn biết cảm quan (cảm nhận + quan sát) của nàng đối với “Sở bang chủ”. Nay nàng lại đột nhiên tìm đến đã đánh tan mọi kế hoạch của hắn. Xem ra đừng nói là chiếm được ưu ái của nàng, nàng không buồn bực hắn đã may lắm rồi.

Huống chi … Chết tiệt! Nữ nhân không biết trời cao đất rộng này, cũng không ngẫm lại xem đây là cái địa phương gì – Lang Thao bang toàn một lũ long xà hỗn tạp, là nơi mà nữ nhân có thể đến sao.

“Nàng đến cùng ai?” – Sở Phong cơ hồ chỉ thiếu điều rống lên.

“Nàng … đến cùng một lão nhân …”

Lý chưởng quỹ? Kẻ tuân lệnh ngu xuẩn này định hạ chết nàng sao. Mang một cái lão nhân đến thì có thể bảo hộ nàng sao.

Hắn lần này không thể không giáo huấn nàng, làm cho nàng biết thân nữ nhân thì nên biết bảo vệ tốt bổn phận của mình, đừng nghĩ cùng nam nhân tranh cường thủ thắng.

“Gọi bọn họ tiến vào.” Sở Phong vô cùng giận dữ nhưng ngược lại nở nụ cười, dường như khôi phục lại vẻ tươi cười thanh thản thường nhật.

Tên thuộc hạ kia thấy Sở Phong tươi cười, không những không hề có cảm giác an tâm, mà ngược lại càng cảm thấy như là sự tĩnh lặng trước khi nổi cơn bão táp. Hắn lau mồ hôi lạnh, xoay người rời đi.

Không lâu sau, Nữ Quyên cùng Lý chưởng quỹ được một thuộc hạ khác dẫn vào.

“Vị đại ca này, cảm ơn ngươi.” Nữ Quyên hữu lễ đối với vị đại hán dẫn đường tươi cười cảm ơn. Đại hán kia xem mà cũng choáng váng, ngay cả miệng cũng không thể đóng lại, nước miếng nhanh chóng chảy ra.

Đột nhiên có một tiếng xé gió rất nhỏ, theo sau là tiếng kêu thảm thiết của vị đại hán kia. Chỉ thấy tên kia ôm gáy, mặt đỏ lên, cơ hồ khí huyết không thể lưu thông.

Thì ra là Sở Phong nhìn thấy Nữ Quyên đối với tên kia cười ngọt ngào như vậy, nhất thời hộ ý mọc lan tràn. (Anh ý ghen, ăn dấm, phẫn nộ, … điền từ gì thêm thì tùy mọi người) Hơn nữa tên kia lại không nhịn được mà cứ nhìn chằm chằm vào nương tử tương lai của hắn làm lửa giận trong lòng hắn càng bùng phát mãnh liệt.

Hắn giương tay lên liền lấy ám kinh xuất ra từ trong cổ tay áo ám khí nổi tiếng của “Ngọc diện thư sinh” – bạch ngọc châu, thẳng tắp bắn vào trung cổ họng của tên đại hán kia. Một chiêu này tuy không lấy mạng hắn nhưng cũng làm hắn khổ sở một trận tới chết đi sống lại. Ai bảo hắn dám nhìn Nữ Quyên sắc mị như thế.

“Vị đại ca này, ngươi có khỏe không?” Nữ Quyên thấy vẻ mặt thống khổ của vị đại hán kia liền đưa tay muốn đỡ hắn. Nhưng nàng còn chưa đụng đến vị đại hán kia thì lại nghe một tiếng quát tràm thấp mà ẩn dấu tức giận vang lên.

“Cút xuống đi.”

Đại hán kia nghe được một tiếng hô quát này liền sợ tới mức can đảm câu liệt, bất châp thống khổ trên người tránh khỏi tầm tay của Nữ Quyên, bạt mạng tông cửa xông ra.

Nữ Quyên ám hận nhìn phía trung đường, trong mắt chớp động phẫn nộ hỏa diễm. Nàng muốn nhìn xem tân bang chủ của Lang Thao bang đến tột cùng là kẻ vô huyết vô lệ tới mức nào, chẳng những ăn tươi nuốt sống, thế nhưng còn không phân biệt tốt xấu ra tay đả thương chính cấp dưới của mình, dọa hắn sợ tới mức chạy trối chết.

Nàng chăm chú nhìn lại, nguyên tưởng rằng sẽ thấy một kẻ mặt ngựa cao to, hán tử thô lỗ mặt lạc má hồ, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ đến trước mắt nàng cư nhiên lại là một công tử phong độ tuấn suất. Càng làm cho nàng không thể tin, hắn thế nhưng lại là người nàng gặp ở An Nam tự ngày đó – nam nhân tặng nàng cây phượng điệp trâm. Nàng kinh ngạc tới thiếu chút nữa là quên cả hô hấp.

“Lăng cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Sở Phong nhất thái thanh thản cao ngạo ngồi trên ghế, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn Nữ Quyên.

“Là ngươi? Ngươi chính là tân bang chủ của Lang Thao bang?” Nữ Quyên quả thực không thể tin được trên đời sao mà khéo chuyện đến thế. Nàng giật mình tới mức ngay cả thanh âm cũng hơi hơi phát run.

“Đúng! Là ta.” – Sở Phong nhếch khóe miệng, gật đầu.

“Nhị tiểu thư, ngươi biết Sở bang chủ sao?” Lý chưởng quỹ theo sau Nữ Quyên nghe hai người đối thoại, đầy một bụng nghi hoặc mở miệng hỏi.

“Ai quen biết hắn!” – Nữ Quyên oán hận nói.

Nhớ tới ngày đó ở An Nam tự ngẫu nhiên gặp nhau, Nữ Quyên còn vì phong tư tiêu sái của hắn mà lặng yên tâm động. Nàng từng dùng đủ mọi cách đoán xem hắn là người như thế nào, ngàn vạn lần cũng không nghĩ hắn lại chính là Lang Thao bang chủ làm nàng đau thâm ác tuyệt. Nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn đến thủ đoạn tàn nhẫn của hắn đối với thuộc hạ, nàng vẫn sẽ không tin người nho nhã như hắn lại chính là thổ phỉ trong thổ phỉ vương trong miệng nàng.

Thất vọng, cô đơn cùng ghét cay ghét đắng nháy mắt hóa thành nồng đậm tức giận. Nữ Quyên tháo xuống phượng điệp trâm, phẫn hận ném tới trước.

“Cây trâm này là của ngươi, trả lại cho ngươi.”

Sở Phong lấy tư thế xinh đẹp nhất thả người, ngay t