rước khi cây trâm rơi xuống đất liền bắt được gọn gàng. Hắn đi tới trước mặt Nữ Quyên, thưởng thức cây trâm trong tay rồi như thì thào tự nói: “Phượng điệp cùng y phục rực rỡ thường làm bạn với nhau, giai nhân cớ gì lại tàn nhẫn chia lìa? Đáng tiếc a! Đáng tiếc!”
Lời hắn nói làm Nữ Quyên nhớ tới ngày đó ở An Nam tự, lúc hắn đưa nàng cây trâm này cũng nói tương tự.
Mặt của nàng hơi đỏ lên, nhưng thủy chung vẫn là thịnh nộ. Không muốn cùng hắn liên lụy nhiều nên nàng cố ý làm như không nghe hắn nói gì mà chuyển đề tài, trực tiếp cho hắn thấy ý đồ lần này nàng đến đây: “Ta lần này tới thỉnh giáo Sở bang chủ là vì sao phải tăng thuyền phí lên gấp 3 lần?”
Sở Phong ngạo nghễ nhìn nàng, rồi sau đó cười nhạt, lấy giọng điệu lạnh lùng nói: “Nơi này không phải nơi mà ngươi nên đên.”
“Hả?” Nữ Quyên nhất thời không hiểu được vì sao hắn lại ông nói gà bà nói vịt.
“Ta nói Lang Thao bang không phải là nơi mà nữ nhân có thể đến.”
Nói gì vậy? Hắn là xem thường nữ nhân sao?
Nữ Quyên buồn bực trừng mắt hắn: “Lang Thao bang nắm trong tay thuyền vận, ta là đến đây cùng ngươi nói chuyện phí chuyên chở. Cùng là thương nhân, nam hay nữ cũng không có quan hệ.”
Sở Phong đưa tay nắm lấy cái cằm khéo léo của Nữ Quyên, buộc nàng phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn: “Nữ nhân thì nên an phận thủ thường, không cần ra ngoài tranh đua cùng nam nhân, quản cái gì nam nhân sự.”
Lý chưởng quỹ mắt thấy Sở Phong đối với Nữ Quyên động thủ động cước liền kéo nàng về phía sau, đứng trước bảo hộ nàng.
“Sở bang chủ, chúng ta tới đây là muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện thuyền phí chuyên chở, nhưng Nhị tiểu thư nhà ta dù sao cũng là cô nương gia chưa chồng, không thể để nam nhân động thủ động cước được.”Lý chưởng quỹ ngữ điệu khách khí nhưng vẻ mặt lại là không cho phép Sở Phong tới gần Nữ Quyên nửa bước.
“Quả là một lão nhân gia rất trung tâm (=trung thành + tận tâm) vì chủ. Nhưng như thế nào đến tuổi này rồi mà vẫn không hiểu rõ cớ sự?” – Sở Phong cười lạnh một tiếng – “Ngươi căn bản là không nên để cho chủ tử của ngươi tới đây. Nếu để cho nàng đến đây, cho dù ta nghĩ muốn làm gì nàng, một lão nhân gia như ngươi thì có thể ngăn cản sao?”
Sở Phong lời kia vừa thốt ra đã dọa Nữ Quyên chủ tớ hai người lui lại vài bước.
Nếu không phải vì kiện hàng tới kinh thành đang cần gấp, nếu không nhanh sẽ quá muộn, thì một chút tổn thất trung gian này đối với phường vải Lăng Ba chẳng là gì cả. Đây mới là nguyên nhân chính khiến Nữ Quyên nói cái gì cũng phải tới Lang Thao bang.
Nhưng hiện tại Nữ Quyên đã bắt đầu hối hận vì không nghe Lý chưởng quỹ khuyên. Theo như lời Sở Phong nói, nếu hắn thật sự tưởng đối nàng như thế nào, bằng vào chủ tớ hai người cũng chỉ có thể thất thủ chịu trói thôi.
Nàng nhìn ánh mắt lãnh liệt cứng rắn của Sở Phong, dường như nó muốn nói rằng, chỉ cần là chuyện hắn muốn thì không gì là không thể, chỉ cần là quyết định của hắn thì bất luận kẻ nào cũng đều vô lực thay đổi.
Nàng tin tưởng chính mình không thể nào thay đổi được quyết định của hắn. Sự uy hiếp trong lời nói cùng toàn thân hắn tản ra tín hiệu nguy hiểm càng làm cho nàng không còn dũng khí mà lui xuống. Nhưng nàng vẫn ra vẻ trấn định nói: “Quên đi! Gấp ba thì gấp ba. Lý chưởng quỹ chúng ta về thôi, không cần cùng loại thổ phỉ này nhiều lời nữa.”
Ngay trước khi Nữ Quyên bước ra khỏi cửa, Sở Phong ở phía sau lại thản nhiên mở miệng nói: “Sau này Lang Thao bang sẽ không giúp phường vải Lăng Ba vận chuyển hàng nữa.”
“Ngươi nói cái gì?” – Nữ Quyên ngạc nhiên quay đầu.
Sở Phong vẫn thẳng tắp đứng tại chỗ, tiếp tục thưởng thức cây phượng điệp trâm trong tây, không hề để ý tới Nữ Quyên.
Thấy hắn không phản ứng gì, Nữ Quyên ký não vừa vội: “Ngươi muốn gấp ba lần thuyền phí chúng ta cũng đã đồng ý rồi, ngươi còn muốn thế nào?”
“Ta thay đổi chủ ý” – Sở Phong đối nàng nhe răng cười – “Hiện tại cho dù là gấp mười hay gấp trăm lần thì Lang Thao bang chúng ta cũng sẽ không vì một nữ nhân mà bán mạng.”
“Ngươi …” Nữ Quyên thật sự là bị làm tức giận tới mức không nói nên lời.
Nhưng mắt thấy ngày giao hàng tới gần, trừ bỏ thủy vận thì các phương thức khác đều không kịp, tình thế so với nhân cường, Nữ Quyên đành phải cưỡng chế lửa giận trong lòng mà nghênh thị ánh mắt đắc ý của hắn.
“Nói điều kiện đi.”
“Ồ?” – Sở Phong giả bộ không hiểu.
“Tuy rằng ta không rõ vì sao Sở bang chủ cứ mãi làm khó dễ ta, nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó, ngươi cứ việc nói điều kiện của ngươi ra đi.”
“Chuyện gì cũng có giới hạn?” – Sở Phong dương dương tự đắc – “Không biết Lăng cô nương cho rằng bản thân mình trị giá bao nhiêu?”
Thục khả nhẫn, thục không khả nhẫn. Nữ Quyên giơ tay lên hướng khuốn mặt tuấn mỹ của hắn mà đánh, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì cổ tay ngọc của nàng đã bị hắn chặt chẽ nắm ở trong tay.
Sở Phong nhìn chằm chằm hai tròng mắt buồn bã của Nữ Quyên, lấy ngữ điệu lạnh như băng làm Nữ Quyên không nhịn được phải run lên mà nói: “Thử cũng đừng thử. Đại giới này ngươi gánh không nổi đâu.” (ý là một khi anh ý mà tới giới hạn thì Quyên tỷ chỉ có đườ