
ho ngươi phải hối hận vì đã muốn có được ta. ………
P/S: Không biết là do chap này có độ H nhẹ hay gì mà ta edit tới đoạn “cao trào” ấy, mặt không đỏ, tim cũng không đập nhanh. Ta nghĩ, có lẽ mình bệnh rồi! =.= Hoặc nếu không thì là … Chúa! Hãy tha thứ cho con vì con quá BT. A men!
Động tác của Sở Phong quả nhiên rất nhanh. Không cần tới nửa ngày thời gian sau khi Nữ Quyên rời khỏi Lang Thao bang, bên trong Lăng Ba trang viên chẳng những đã đầy đại, tiểu sính lễ mà Lang Thao bang chúng đem tới, ngay cả lượng hàng vẫn ngưng đọng cũng được tự động chuyển tới kinh thành.
“Nhị tiểu thư … người thật sự phải gả cho Lang Thao bang chủ sao?” – Chức Nhi cẩn thận mở miệng hỏi.
Nàng không rõ vì sao Nhị tiểu thư chỉ đi Lang Thao bang một chuyến mà đã đem hôn nhân đại sự của mình ước định, hơn nữa lại còn là ba ngày sau. Có tất yếu phải vội vàng như vậy không? Thế này thì ngay cả thông tri cho Đại tiểu thư cùng Tam tiểu thư cũng không kịp.
Nhìn lại vẻ mặt của Nhị tiểu thư, không hề có chút vui sướng nào của một nữ nhi đang chờ gả đi, ngược lại là sau khi trở về từ Lang Thao bang, khuôn mặt nàng thủy chung vẫn âm trầm như vậy, ngay cả ánh mắt đều lạnh như băng làm Chức Nhi cũng cảm thấy xa lạ.
Nàng nhớ rõ chủ tử của nàng không phải như vậy. Nàng nhớ, chủ tử của nàng vô luận có là chuyện không vui đi chăng nữa cũng sẽ dùng vẻ mặt tươi cười mà nghênh đón. Chuyến đi lần này đến Lang Thao bang đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chức Nhi rất muốn hỏi, nhưng vẻ mặt lạnh như băng của Nữ Quyên làm nàng không dám mở miệng.
“Đem mấy thứ này hết thảy chuyển đến sài phòng đi.”- Nữ Quyên mắt lạnh nhìn qua một đống sính lễ, vẫn là một biểu tình khinh thường, ngay sau liền xoay người đi vào hậu viện.
“Sài phòng? …A … Nhị tiểu thư …” Chức Nhi đuổi theo chắn trước người nàng “Đây không phải sính lễ ăn hỏi sao? Tại sao lại chuyển đến sài phòng?”
Nữ Quyên dừng lại cước bộ, lạnh lùng nhìn Chức Nhi liếc mắt một cái, nói: “Vậy đem đốt hết đi.”
“A?” Chức Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn Nữ Quyên lại đi về phía trước, nàng lại đuổi theo sau: “Nhị tiểu thư, có phải người không tính gả cho Lang Thao bang chủ không?”
“Ai nói?” Nữ Quyên hừ lạnh một tiếng: “Giúp ta tuyên cáo ở thành Hàng Châu này, phường vải Lăng Ba chúng ta cùng Lang Thao bang kết mối giao hảo, quảng nạp thái kim, lễ hỏi, nhưng Sở bang chủ nói không nhận tội đãi xem lễ, không yến khách.” (Hơi lằng nhằng một tí nhưng đại khái là đưa đến rất nhiều sính lễ trân quý, nhưng hết thảy đều chỉ vì mối quan hệ giữa hai bên,kiểu kết hôn chính trị ấy. “Không yến khách” tức là ko làm tiệc mời khách này nọ.)
“A?” Chức Nhi lại lần nữa choáng váng. Đây là hôn lễ cái kiểu gì? Sẽ làm người ta chê cười mất.
“Cứ theo lời ta nói mà làm.” Nữ Quyên trừng mắt nhìn Chức Nhi lúc này vẫn còn đang ngây ngốc, lại tiếp tục đi về phía trước.
Nàng đã bắt đầu công cuộc trả thù của mình, bước đầu tiên là làm cho Sở Phong mất hết mặt mũi.
Nàng muốn cho toàn thành Hàng Châu này biết, Lang Thao bang bang chủ ngay cả thú lão bà cũng tiếc tiền yến khách, là loại vắt cổ chày ra nước. Nàng muốn cho hắn ở thành Hàng Châu này thân bại danh liệt.
Một chút đắc ý cười lạnh nhẹ nhàng hiện lên trên khóe miệng nàng.
“Quyên nhi … Quyên nhi à!” Phía trước đang chạy đến nghênh đón là Trình Như Phượng, nàng cau mày, vẻ mặt nghi hoặc: “Ta như thế nào nghe nói ngươi phải gả gấp cho Lang Thao bang chủ? Chuyện này không phải sự thật chứ?”
Nàng vốn định tìm thời cơ cùng phương pháp thích hợp để gả Nữ Quyên cho Sở nhi, trở thành con dâu của nàng. Nhưng không nghĩ tới lại nghe được tin tức Nữ Quyên sắp lập gia đình … vậy Sở nhi của nàng phải làm sao bây giờ? (Tất cả là do cậu con quý tử của bà gây ra chứ ai, cứ chờ đấy mà shock. )
“Nương …” Nữ Quyên cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười “Là thật, Nữ Quyên quyết định thương xúc (xúc tiến kinh thương, tức là lấy việc kết hôn để thúc đẩy kinh thương phát triển), nhưng lại chưa thông tri trước cho người một tiếng, thật có lỗi quá.”
“A? Là thật? Vậy Sở nhi …”
“Nương!” Sở Phong đột nhiên xuất hiện, đánh gãy lời nói của Trình Như Phượng. “Quyên muội muội thành hôn, chúng ta hẳn là phải thay nàng cao hứng mới đúng chứ.”
Nhìn đến “Sở tỷ tỷ” vẫn như ánh nắng ban mai động lòng người xuất hiện, trong lòng Nữ Quyên đột nhiên vừa động.
Từ sau tối hôm đó, nàng đã mấy ngày liền không gặp Sở tỷ tỷ. Nay thấy “nàng” trong mắt chớp động hào quang khác thường mỉm cười với nàng, Nữ Quyên hổ thẹn cúi đầu. Không biết vì sao, quyết định gả cho Lang Thao bang bang chủ lại làm cho nàng đối với Sở tỷ tỷ sinh ra cảm giác tội lỗi …
“Sở nhi …” Trình Như Phượng nhìn đến Sở Phong làm như không có việc gì, trong lòng thật sự sốt ruột. Chẳng lẽ Sở nhi của nàng thực sự đã có thói quen giả làm nữ nhân, không muốn hồi phục thân nam nhi nữa sao? “Nương, ta xem Quyên muội muội có vẻ rất mệt, ta trước đưa nàng về phòng nghỉ ngơi, có chuyện gì để tối nói sau.”
Nữ Quyên đối với Sở Phong chỉ biết cười yếu ớt cảm kích. Nàng đã lao tâm khổ tứ quá độ, lại càng không muốn gặp người lại phải giải thíc