Polaroid
Hồng Trang Tình Lang

Hồng Trang Tình Lang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322755

Bình chọn: 8.00/10/275 lượt.

cấp muốn biết phương thức đối phó với Sở Phong.

“Như gần như xa.”

“Như gần như xa?” – Nữ Quyên cúi đầu suy tư về bốn chữ này.

Trình Như Phượng nhìn Nữ Quyên thật tâm suy tư về bốn chữ này mà mỉm cười đắc ý. Nàng dạy Nữ Quyên phương thức ‘như gần như xa’ này không chỉ vì giúp nàng đối phó với chính con của mình.

Trong quá trình ấy, nàng không tin Nữ Quyên có biện pháp kháng cự được mị lực của bảo bối nhi tử của nàng, sớm muộn gì cũng sẽ yêu thương hắn thôi. Mà quá trình ấy cũng có thể dạy cho con nàng cái gì gọi là yêu, thuận tiện trừng phạt hắn vì đã lừa gạt nàng bấy lâu.

Nghe Chức Nhi ở đại môn lắp bắp nói lại lời của Nhị tiểu thư, Sở Phong sắc mặt đại biến.

Tiểu nữ nhân chết tiệt này! Muốn tức chết hắn sao.

Nghe vậy những người vây xem ở xung quanh cũng khe khẽ nói nhỏ. Hắn ngược lại bày ra khuôn mặt tươi cười, cao giọng nói với Chức Nhi: “Vẫn là nương tử suy nghĩ chu đáo. Nếu nàng đã lấy phường vải Lăng Ba làm của hồi môn thì ta đây chính là chủ nhân của Lăng Ba trang viên, ở trong trang bái đường cũng là lẽ đương nhiên.”

Sở Phong nói xong, mọi người lại một trận ồ lên.

Phường vải Lăng Ba đổi chủ, đây xác thực là tin lớn đáng để ăn mừng mười ngảy nửa tháng.

Muốn chỉnh ta ư? Không dễ dàng như vậy đâu. Sở Phong đắc ý cười, dẫn đầu đội ngũ đón dâu nghênh ngang tiến nhập Lăng Ba trang viên.

Nữ Quyên được Chức Nhi nâng hạ cũng hờ hững đi vào phòng khách.

Nàng đã biết kế sách làm khó dễ Sở Phong của nàng lại một lần nữa tuyên cáo thất bại, trong lòng không muốn cùng không phục làm nàng quyết định dùng đến đề nghị của nương.

Như gần như xa – nàng muốn làm hắn yêu (đến) chết nàng, nàng còn muốn làm hắn yêu nhưng không thể chiếm được mà thống khổ. (Quân: Ta phải mở ngoặc cái từ “đến” kẻo có bạn lại hiểu lầm thì chết =.=)

Bởi vậy, nàng tỉ mỉ đem mình biến thành một tân nương xinh đẹp nhất. Hỉ bào thêu phượng đỏ thẫm điểm kim tuyến bày ra dáng người cân đối của nàng. Hoa lộ mùi thơm thanh nhã làm người ta dù ở xa ba thước cũng vì hương khí của nàng mà mê say. Ngoài ra, che dấu dưới chiếc khăn trùm đầu thêu kim tuyến này còn là một cái kinh hỉ khác dành cho hắn.

Sở Phong sau mỗi lần bị Nữ Quyên chọc giân, hắn thủy chung đều nghĩ một đằng nói một nẻo, tự nhủ với chính mình hôn lễ này là để giải thoát cho hắn, thuận tiện trừng phạt Nữ Quyên không biết tốt xấu. Nhưng khi hắn vừa nhìn thấy tân nương tử của hắn dáng vẻ thướt tha đi tới, trong lòng hắn cũng cảm thấy vui sướng đến mức khó có thể biểu đạt bằng ngôn từ, tựa như hắn đã chờ đợi thời khắc này rất lâu, rất lâu rồi.

Tuy rằng không có tỉ mỉ bố trí lễ đường, không có tân khách náo nhiệt chúc mừng, nhưng ý vui mừng toát ra từ đuôi lông mày đến vẻ mặt của Sở Phong lại không có nửa điểm tránh được đáy mắt của Trình Như Phượng lúc này đang ngồi ở đường thượng mà mừng thầm.

Tiểu tử này, cứ mạnh miệng đi. Đau khổ còn chờ ngươi ở phía sau.

Uống qua trà do con dâu dâng lên, nàng vội vã đem hai người đưa vào động phòng, chờ xem tràng tuồng đặc sắc.

Bên này thì vui mừng làm việc tốt, bên kia lại sầu khổ mưu toan kế sách.

Vài vị trưởng lão của Lang Thao bang tụ lại bên trong thính đường, người người đều là vẻ mặt ngưng trọng.

“Không thể tưởng được. Thật sự là không thể tưởng được.” – Chu trưởng lão giẫm chân thở dài.

Bạch trưởng lão cũng là vẻ mặt sầu khổ: “Phường vải Lăng Ba giờ đây để bang chủ tiếp quản, sau này chúng ta còn có cái gì du thủy khả lao(4)”

“Không có du thủy khả lao vẫn coi như là chuyện nhỏ.” Phong trưởng lão trầm giọng nói.

“Coi như chuyện nhỏ? Không có tài lộ(5) này, ta làm sao có thể hảo hảo đáp ứng đám tám di thái thái (vợ bé) nhà ta tiêu xài đây?” – Tiền trưởng lão ngạc nhiên la hét.

“Trước tiên hãy hảo hảo chiếu cố cái mạng già của ngươi đi.” Phong trưởng lão trừng mắt liếc Tiền trưởng lão một cái. Trong số các vị trưởng lão ở đây, hắn xem thường nhất là Tiền trưởng lão, nhát gan, sợ phiền phức lại yêu tiền. Nếu không phải năm đó có ân với lão bang chủ, hắn sao có thể ngồi lên vị trí trưởng lão trong bang. Nhưng hiện tại lão bang chủ đã qua đời, hắn lại còn không ý thức rõ ràng lúc này là trạng huống gì, quả nhiên là chán sống rồi.

“Ý của Phong trưởng lão là …” Chu trưởng lão biết trong bốn vị trưởng lão thì Phong trưởng lão là người có tâm tư kín đáo nhất. Hắn nói vậy tức là có một mối băn khoăn khác mới có thể coi việc chặt đứt tài lộ này là chuyện nhỏ.

“Hiện nay phường vải Lăng Ba đã do tên tiểu tử Sở Phong kia tiếp quản, rất nhanh thôi hắn sẽ mò ra chúng ta động tay động chân với trướng vụ trong bang. Đến lúc đó, … chư vị ngẫm lại thử xem hắn sẽ đối phó với chúng ta như thế nào ? ”

Lời này vừa nói ra, các trưởng lão khác trên mặt ai ai cũng xuất hiện ý sợ hãi. Bọn họ đã chính mắt thấy được công lực kinh người của Sở Phong, ai trong số họ cũng không nghĩ muốn làm cái bàn gỗ hắc đàn tứ phân ngũ liệt tiếp theo.

“Phong trưởng lão nghĩ hắn sẽ đối phó với chúng ta như thế nào ? ” Bạch trưởng lão khẩn trương hỏi.

Phong trưởng lão cười lạnh một tiếng : “Nhẹ thì muốn chúng ta phun ra số tiền đã cho