ười xung quanh có tăng oán, có nghi hoặc, hắn không giận mà ngược lại còn cười. Đây nhất định là quỷ kế của nương tử hắn, nghĩ liên kết mọi người trong trang kháng cự hắn sẽ khiến hắn biết khó mà lui.
“Tin tưởng chư vị ở Lăng gia ai cũng trung thành tận tâm, cùng chung hoạn nạn, đoàn kết nhất trí, cao thấp đồng lòng làm Sở Phong vô cùng bội phục. Sở Phong thay nương tử kính chư vị đã nhiều năm qua trung tâm và tương trợ cho Lăng gia một chén. ” – Nói rồi Sở Phong ngửa cổ uống cạn chén rượu của mình.
Nhìn này đó trung phó sắc mặt khó coi, Sở Phong đương nhiên biết bọn họ là bị Lý chưởng quý du thuyết, khẳng định đối với hắn không có gì khen ngợi, cũng không ngắn ngủi đã bị thu mua bởi ba trăm lượng của hắn.
Hắn cười cười nói : “Ta hẳn là không cùng hung ác cực như suy nghĩ ban đầu của các ngươi ? ”
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý chưởng quý, chỉ thấy Lý chương quỹ nét mặt già nua một trận thanh một trận bạch. Sở Phong làm sao biết hắn đã hình dung như thế.
“Hừ ! ” - Lý chưởng quỹ căm giận trừng mắt Sở Phong, dõng dạc nói – “Phường vải Lăng Ba là do lão gia sáng lập, là sản nghiệp của Lăng gia, như thế nào có thể để rơi vào trong tay một kẻ lừa đảo như ngươi ? Trừ bỏ Nhị tiểu thư nhà ta, chúng ta sẽ không nhận lệnh của bất kì ngoại nhân nào. ”
“Kẻ lừa đảo ? ” - Sở Phong cười cười – “Xem ra tin tức truyền rất nhanh. ”
“Nếu muốn người không biết, trừ phi mình không làm. Ngươi không tiếc giả trang nữ nhân trà trộn vào Lăng Ba trang viên, còn dám nói không phải vì mưu đồ nhúng chàm phường vải chúng ta sao ? ”
Sở Phong lắc đầu cười : “Xem ra các ngươi cũng mới chỉ nghe được một nửa tin tức thôi. Ta từ trong bụng mẹ đi ra không bao lâu đã bắt đầu giả nữ trang rồi, cùng phường vải Lăng Ba các ngươi một chút quan hệ cũng không có, không tin có thể đi hỏi nương ta hoặc Nhị tiểu thư của các ngươi. Nói sau, phường vải Lăng Ba vẫn là sản nghiệp của Lăng gia, ta thân là vị hôn phu của Nhị tiểu thư Lăng gia, nên vì nàng gánh vác việc kinh doanh nặng nhọc này là lẽ đương nhiên. Chẳng lẽ các ngươi không thấy chưởng quản cả một phường vải to lớn đối với Nhị tiểu thư nhà các ngươi là rất vất vả sao ? ”
Mọi người vừa nghe Sở Phong nói như vậy đều lộ ra sắc mặt đồng ý, còn có mấy người gật đầu tán thành.
“Ngươi không có khả năng chưa từng nghĩ đến sẽ chiếm đoạt phường vải Lăng Ba chúng ta. ” - Lý chưởng quỹ vẻ mặt hoài nghi trừng mắt Sở Phong.
“Phường vải Lăng Ba tuy rằng mưu cầu lợi nhuận khả quan, thanh danh lan xa, nhưng cũng không được ta xem ở trong mắt. Không phải ta coi thường, nhưng Lang Thao bang là sản nghiệp của ta so với một phường vải nhỏ bé còn không đủ sao ? ”
Quân : Lang Thao bang nắm giữ thủy lộ toàn quốc nên quy mô của nó có thể hình dung là cực kỳ lớn, tiền của thu vào như nước nên Phong ca mới nói phường vải Lăng Ba là ‘nhỏ bé’. Chưa kể đến cái này thì Thượng Quan gia của Phong ca cũng thuộc hàng kinh thương thế gia, tài sản đủ để anh ý ăn tiêu xả láng cả đời mà chả phải làm gì cả. Vậy nên, đối với anh ý mà nói thì phường vải Lăng Ba chả là gì cả, có chăng chỉ làm tăng công việc cho anh ý xử lý thôi =.=. Quả nhiên xứng danh nam chính trong ngôn tình tiểu thuyết, vừa suất vừa giàu, kinh thư võ công cái gì cũng giỏi, Phong ca cải nữ trang thì còn thêm cái vụ cầm kỳ thư hoạ nữa chứ, hoàn hảo ko chê vào đâu được.
“Chuyện này …” - Lý chưởng quỹ sắc mặt hơi trầm xuống nhưng vẫn ra vẻ không tin nói – “Nhưng ngươi phải nói …”
“Nếu ta nói không muốn tiếp nhận phường vải Lăng Ba thì Nhị tiểu thư của các ngươi sẽ chịu buông tay sao ? Một nữ nhân gia xuất đầu lộ diện kinh doanh phường vải, còn phải giao tiệp với hán tử giang hồ, như vậy còn ra thể thống gì ? Nữ nhân nên an phận thủ thường giúp chồng dạy con, phường vải Lăng Ba đã có ta cùng các vị vì nàng phân lao. ” - Sở Phong tức giận nói.
“Vì không cho Nhị tiểu thư nhà ta xuất đầu lộ diện bên ngoài nên ngươi mới buộc Nhị tiểu thư nhà ta gả cho ngươi ? ” - Lý chưởng quỹ khó tin mở lớn miệng. (Chuẩn men ! Bác nói quá đúng, xoáy vào trọng tâm ý định của Phong ca. Giờ thì mọi người còn ghét Phong ca nữa ko ? ^^ Lý do đáng yêu thế này cơ mà.)
Đây là cái lý luận gì ? Tuy Lý chưởng quỹ cũng đồng ý rằng nữ nhân thật sự không nên bôn ba bên ngoài, nhưng cho dù là vì lý do này Sở Phong cũng không nhất thiết phải lấy danh tiết ra để ép Nhị tiểu thư gả cho hắn chứ ? Đây … rốt cuộc là ai hy sinh trọng đại đây.
“Đương nhiên, còn có chút lý do cá nhân. ”
Ý của Sở Phong là chỉ chuyện liên quan giữa các trưởng lão trong bang và phường vải Lăng Ba, nhưng Lý chưởng quỹ nghĩ tới vẻ mặt tươi cười của hắn mấy ngày nay mà hiểu theo nghĩa khác. (Hiểu theo nghĩ nào cũng đúng thôi. Phong ca nói nước đôi nhưng chẳng qua ko chịu thừa nhận cái nghĩa thứ hai thôi ^^)
Thì ra Sở Phong thật sự coi trọng Nhị tiểu thư nhà hắn. Tám phần là vì vấn đề mặt mũi nên mới muốn làm cái gì gần thủy ban công, cái gì phép khích tướng. Người trẻ tuổi thật là …. Aizz !
Dù sao hiện tại Nhị tiểu thư gả cũng đã gả rồi, vấn đề danh tiết cũng không còn nữa. Chỉ cần tiểu